Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

kết hôn

Vừa đọc xong "Kết hôn thời đại mới" của Luu Gia Linh thì phải, mình cũng không nhớ rõ tên tác giả lắm.
Câu truyện rất giản dị mà cảm động, về một đôi vợ chồng trẻ ở Bắc Kinh. Những tình tiết đơn giản, xoay quanh chuyện của hai người, bố mẹ hai bên, mọi thứ không hào hoa nhưng tất cả đều thể hiện tình yêu đơn gian, chung thủy của họ dành cho nhau. Suốt 8 năm trời họ cùng nhau vượt qua bao khó khăn của cuộc sống thường ngày...

Mình nghĩ rằng, sắp tới mình cũng có cuộc sống gần như thế, những khó khăn như thế.
Và hi vong sẽ cùng vượt qua những năm tháng như thế với nhiều tiếng cười hơn anh nhỉ.

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

nhớ

Tối qua trời mưa, mình nằm đọc "bầu trời sụp đổ" của sydney seldom. trong truyện có đoạn viết khi cô gái đang ở Nga, những con đường mang tên nga, những món ăn Nga... Mình tưởng tượng lại tất cả những hình ảnh của nước Ukraina thân yêu. Nhứng góc phố, nhứng chuyến xe, căn phòng, lò sưởi ....
đôi khi rất nhớ ....
nhớ một thời mình đã từng sống, nó rất gần, nhưng lại rất xa. không bao giờ được gặp lại nữa.
Khi đi xa rồi mới thấy nhớ, thầy yêu.
Tối nay mình sẽ xem một cuấn phim Nga.... và sẽ lại rất nhớ.

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

quay lại viết Blog nào!

Đã lâu lắm bỏ quên mất blog của mình, bây giờ sẽ viết lại nhé.

Thấm thoát đã 1 năm mình về Việt Nam. Nhiều thứ mới thay đổi trong cuộc sống của mình. Công việc , tình yêu, bạn bè.
Không còn những ngày tháng cô đơn một mình nữa. Cuộc sống đã nhiều ánh sáng hơn. Những giây phút vui vẻ cũng nhiều hơn, không phải dằn vặt vì những điều mình gây ra. mọi thứ với mình dường như bình thản hơn.
Gần những người mình yêu thương và yêu thương mình.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Chị yêu quí ơi!

Sao dạo này em hay cãi nhau với chị đến thế. cứ nói đụng đến gì là lại cãi nhau. Em quen tự do, quen tự lập, quen chỉ biết đến suy nghĩ của mình, không ảnh hưởng đến ai là được. Em dường như khá là tây...
dần dần mình mới thấy là mình cũng bị tây hóa phần nào. Khi em sai, thi chị nói sa xả, tính chị thế mà, làm em chịu không nổi và em lại bướng. khi chi sai, em cũng nói, và di nhiên chị cũng nói lại, không ai hiểu ai. không ai chịu ai, và hai chị em mình lại giận nhau. Em thấy rất mệt, chị thân yêu ah. em có cãi thắng chị em cũng chẳng vui. còn chị hãy thoáng hơn một chút. và đừng quá can thiệp sâu vào mọi chuyện của em.
em rất bướng, càng ép em, em càng không nghe, không nghe một tí nào cả. em biết chị cũng bực mình ức chế. em cũng vậy.
Em hoàn toàn khác với chị, cả suy nghĩ lẫn tính cách... đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em. em đã lớn rồi.... chị thân yêu ạh. Em lại đang nhớ cháu Ỉn rồi...

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Yêu !

Và em biết yêu. Những cảm giác len lỏi trong tim, ấm áp, lo sợ, bình yên, hạnh phúc. Em sợ mất anh ...
Em biết rằng trong tim anh cũng có em.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

cảm xúc

sao hôm nay thấy ngột ngạt đến thế chứ...
dọn dẹp phòng, cắm một bình hoa to, đẹp cũng không làm mình dễ chịu hơn.
thèm nghe đĩa nhạc sếp tặng, tìm mãi không thấy đâu cả. cáu gắt lung tung...
mở chopin, cứ mở đến chopin là mình nhớ tới căn phòng nhỏ của mình bên kia, cứ nhớ đến nó là nhớ đến cảm giác cô đơn đến lặng lẽ...
ngày mai, ngày mai, phải đi tìm đĩa nhạc, phải tìm cách để nghe nhạc nhiều hơn... thèm âm nhạc.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

hi, chọn lựa...

lại là câu hỏi: "có là giảng viên hay không?". hay làm theo ngành tài chính mà mình thích...
nghĩ tới việc vào trường thui thủi đi dạy, những giáo sư già, những người nhà nước, những suy nghĩ cổ điển, đứng lớp một mình với cái mặt trẻ con...

nghĩ tới cái phòng mình đang làm, lúc nào cũng cười lăn lóc, người gia nhất là anh trưởng phòng sinh năm 80, còn lại đều tầm tuổi mình...
Mình đang đi đúng cái hướng mà mình muốn, tự dưng tòi ra một hướng mọi người muốn, xã hội muốn, và nó có vẻ đẹp đẽ với một cô gái như mình...

Mình đang ở một chi nhánh rất vui ở Habubank, mà mình cũng thấy vui, không khí luôn như một gia đình. từ bữa ăn trưa, tới việc cưới xin của các anh chị, tới những cái nhỏ nhặt. Mình thích cái phòng mình đang làm việc.
Chị giám đốc lúc nào cũng như thanh niên. " Ánh có làm gì không, đi chơi với tao đi" rồi lôi tuột mình đi cùng, mua một đống kem cho cả phòng. sáng nay đang ngồi làm việc thấy anh Hà đi từ tầng một lên "chị em chuẩn bị có quà nhé", lúc sau thấy sếp mang một bịch khăn quoàng lên " cho chúng mày chọn đấy, quà tao đi ăn sáng về, của tao là đẹp nhất" rôi dạy cách thắt khăn.
rồi em Trang dễ thương, lúc nào cũng thấy em cười. hai chị em cắt cơm đi ăn ngoài, rồi phóng vù vù giữa trưa mùa đông, chiều lại nhìn nhau ngáp, mắt lấm lét ngó anh trưởng phòng... lâu lâu mới gặp được người dễ thương như em.
cái phòng mình thì lúc nào cũng cười cả...
lựa chọn, cuộc sống luôn đứng trước những sự lựa chọn.