Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2007

Huương trầm

Tôi nhớ mùi hương Việt Nam. Mùi hương có trong nhưng ngày tết, mùi hương có trong không khí của gia đình.môt mùi hương nhè nhẹ. không kiêu sa như của nươc hoa. khong khó chịu đến giác quan. không mệt mỏi. một mùi hương làm người ngửi cảm thấy mình hiền đi. cảm thấy mình đang ở trong gia đình.cảm thấy bình yên.
Mẹ phải gửi chị Như Anh mua bao nhiêu nam nay,để mua đúng loại hương như thế. khi về việt nam mình đã đinh ninh một điều là phải mang hương đi, mà lại quên mất.mà nhà mình thật nhiều tục lệ, đã là hương thì không được cho, không được gửi.chỉ được chính mình đi mua thôi. Mình thì không sợ gì cả nhưng mẹ không dám gửi. bảo mẹ đi gửi quà cho con, cốt chỉ để nhận được hương thôi,thì mẹ lại không chịu gửi.
Mình muốn ngửi lại cái mùi hương đó biết mấy.
Ở đây không thiếu hương, hưong hoa hồng, hương dành cho tình yêu, hương hoa quả,hương táo. v.v . nhưng không có mùi hương nào như thế cả. Mình đi chon hương, cô bán hàng chiều lắm mới cho ngửi hết loại này đến loại khác, mà không chọn được.
Ở bên này mỗi lần đến nhà cô Nhàn bước vào căn sảnh nhà cô,mình đều ngửi thấy mùi hương, lại cảm thấy có gì đó nao nao,cảm thấy thân quen. chính mùi hương nhà cô đã làm mình nhớ tới mùi hương mà mẹ mua.
mùa xuân đến rồi chắc không ai muốn đốt hưong vào mùa xuân đâu.


Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2007

mua xuan sap den !

Mùa xuân sắp đến rồi .Ngoài trời đã thấy tiết trời ấm áp hơn, trong sáng hơn. chim dã hót líu lo rộn ràng. măt trời cũng đã chiếu những ánh nắng thật vàng . Bước ra ngoài đường lúc này đã cảm thấy tâm hồn thoải mái hơn, không còn cúi mặt bước vội vàng để tránh lạnh nữa." này mùa xuân ơi, đến đây mau về để cho muôn hoa hé tưng bừng...".
Mùa xuân thật là dễ chịu. không còn phải mặc nhiều quần áo đến nặng cả người, không còn phải đội mũ len nũa. cũng có thế đi giày thu .
Mùa xuân đến thật nhanh đi nhé. tuyết đưng rơi thêm một lần nào nữa.