Cuối cùng mình đã hoàn thành kycova, từ hôm nay đã được thoải mái rồi. Nên ngồi viết blog thôi .
Bài đầu tiên là về cô giáo của tôi cô giáo Тетяна Миколанівна Маша , cô dạy môn kế toán.. Cô là người mà tôi luôn cảm thấy yêu mến và cảm phục. Người cô nhỏ nhắn như tôi vậy , lúc nào cũng nhiệt thành với nghề giáo, cô luôn làm sinh viên cảm nhận được sức nhiệt tình từ cô.
Cô đi giảng đứng trươc khoảng một trăm sinh viên, luôn luôn cố gắng nói to ma không có mic .cô phải đi dạy từ lớp này qua lớp khác mà sinh viên cứ cuối giờ lại hỏi bài cô, cô giảng giải rồi lại vội vã chạy đi lớp khác
tôi nhớ mãi hình ảnh của cô, cô vào lớp hớt hải vi phải chạy, mặt cô hơi tái , cô nói xin lỗi rồi đọc bài luôn, không nghỉ tí nào. Mấy đứa sinh viên ngơ ngác nhìn cô, bảo cô nghỉ rồi hãy dạy cô chỉ bảo bài hôm nay dài lắm , rôi cô cứ thế nói. Nhiêu khi nhìn cô nói thấy thương cô vô cùng. Cô thì bé mà lúc nào cũng muốn nói thật nhanh chỉ sợ không dạy hết được bài cho sinh viên. Có lúc đang dạy cô lại bảo sinh viên nhớ nhắc cô đến phần này thì bảo cô giảng thêm cái này cái kia.
Giờ concyntatsia của cô, tôi có tiết nên không đến được. hôm đó tôi đã học xong hai tiêt kinh tê doanh nghiêp, trên đường vê tình cơ gặp đứa bạn nó vừa từ tiết của cô về, mà tiết của cô bắt đầu từ 4h chieu ma khi đó đã là 6h30 , tôi hớn hở trèo lên khoa, thấy cô vẫn ngồi đấy chấm bài, trên bàn còn cả đống vơ bài tập về nhà, còn vài đứa lớp tôi đang ngồi làm bài. Nhìn thấy cô mệt mỏi tôi cũng không hiêủ sao cô nhiệt tình thế. Mà hôm đó là thứ 6 ai cũng muốn về nhà xớm trong khoa không còn một ai cả .Tôi ngồi một lúc thấy cô gọi điện về nhà “ con ăn chưa, chút nữa mẹ về nhé”
Mình cũng không hiểu sao có giáo viên nhiệt tình với nghề giáo như cô. mỗi lần nhìn cô thấy cuộc sống như ý nghĩa hơn, chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô.
