Thứ Ba, 29 tháng 5, 2007

cam giac nghi ngoi !

cảm giác nghỉ ngơi đầu tiên là buồn ngủ. hồi hè về việt nam thấy bà chị mình đi làm về suốt ngay buồn ngủ. bây giờ thì mình cũng thế.
suốt một tháng trời lúc nào cũng trong tình trạng bài vở ngập quá đầu, sáng nào cũng phải đặt chuông ( còn có dậy hay không lại là chuyện khác), tối lại cố thức, lúc nào cố không nổi thì lại nghỉ làm,hehe. đến hôm nay mọi gian nan đã kết thúc. hôm nay được nghỉ ngơi, mình chỉ dám nói từ hôm nay thôi, vì mình vừa mới chép lịnh thi xong, mấy ngày tới se cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình. để còn chuẩn bị cho thi cử.
Mà hôm nay là ngày em Thắng thi tốt nghiệp, mình đã nhờ ly mua thẻ để gọi điện về mà vân không gọi được, đến tận 8h tối mình vẫn còn ngồi trả bài ở trường, lúc đó chi nghỉ cả nhà chắc đã đi ngủ rồi. không hiểu em thi thế nào, em có bà chị hơi bị vô tâm.
mong là em thi sẽ tốt, mà thi tốt nghiệp chắc sẽ tốt thôi em nhỉ.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2007

toi lai nho Viet Nam!

mấy năm xa nhà, tưởng đã quen. mùa hè cũng vừa ở Việt Nam, tưởng đã đủ thoả mãn cái nỗi nhớ mong. vậy mà nay nó lại trỗi dậy, nhớ, nhớ Việt Nam quá. nhớ từng con đường hà nội. nhớ những ngưòi bạn, nhớ căn phòng của mình, nhớ bố mẹ, nhớ chị ,nhớ em Thắng,nhớ bạn Hiến, ông, bà, bố. Mong được trở về Việt Nam, được cảm thấy mình tự do đi giữa đất nước mình. để được nói chuyện với người bán hàng, người thu tiền nước, ngưòi bán hàng rong.
Mong được trở về nhà, về để được mẹ chăm. về để không phải ngán ngẩm trước bữa ăn, về để buổi sáng có thể đi ăn bún. về để không lo giặt quần áo( ). để giành ti vi với em. để cùng em đi xem phim . về để nghe tiếng Việt Nam. để về quê nằm đọc truyện.
Mong được về nhà, du đường có đông. bui, lon xộn. du nhiều ngưòi rất gian ma ta không thể lường. dù nước mình kém văn minh, ( hihi đúng thế đấy),nhung nhiều tình củm .nên ta vẫn yêu nước ta, ta vẫn yêu Việt Nam.
Về để rong ruổi với bạn bè, để ăn đủ các món mà ta thich...
hic hic tui nhớ nhà quá.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2007

kycova

buồn ngủ quá, nhưng phải cố viết bài này. vì tâm trạng đang phới phới, lại nữa hôm nọ nghe ông anh băn khoăn là chẳng thấy em Ánh kể học hành gì cả. nên hôm nay em kể nhé.
nỗi sợ hãi, mệt mỏi lớn nhất của mình đã qua. Hôm nay mình đã bảo vệ bài kycova. nó là việc to lớn lắm, vĩ đại lắm.
hai đêm thức ( hihi gần thức thui, đến sáng là em vẫn đi ngủ, em là em cứ gọi thế cho nó hoành tráng ). hai ngày nghỉ ngòi liền tù tì trên thư viện và ở nhà, người yêu mình cũng đề nghị ở nhà luôn, hihi.
chăm chỉ chưa. để tui kể lại đầu đuôi cái sự học hành của tui.
. chiều thứ sáu tranh thủ từ chỗ làm đi nộp bài. dự định là nộp bài xong mình lại đi làm tiếp. ai dè gặp đứa bạn. chắng hiểu sao hôm nay nó lại đi học,hôm nay làm gì có tiết. đang lẩm nhẩm thế thì nghe nó hỏi, sao mày không di modul. oi gioi oi modul nào mà modul mình có biết gì đâu. rồi nó lại bảo "sao hôm qua mày không đi bảo vệ kycova?" nghe xong thấy choáng váng luôn. chạy vội lên khoa, trên khoa ghi to tướng hôm nay modul. bà giáo hướng đẫn đang trông thi, một tiếng nưã mới xong, đợi một tiếng đồng hồ ngoài hanh lang, lo lắng, mệt mỏi, thấy buôn khi nghĩ đến câu nói của cô ban. " dạo này mày toàn nghỉ học". nhận đựoc bại lại toàn lỗi. buồn không thể tả được. cả bưổi tối lo lắng chẳng làm được gì.
nên hôm sau việc đầu tiên là viết cho mình một khẩu hiệu để trước màn hình máy tính: " kien tri, bình tĩnh ngồi làm việc, rồi mọi chuyện sẽ ổn, như bầu trời xanh". khẩu hiệu này có hiệu lực rất tốt. đến tối chủ nhật thì mình thấy chán ngồi học quá rồi,nên đổi khẩu hiệu khác: " cố lên.có gắng làm việc tốt". đây hai khẩu hiêu của tui đấy.
Hôm nay bảo vể, mệt, đói, đau dạ day, không biết mặt mũi mình thế nào. buổi sáng quyết tâm đi học muộn nủa tiếng để ngòi là cái áo trằng, minh thấy mặt mình dày thật, xin lỗi cô giáo rồi vào ngồi, cô giáo nhìn mình ngán ngẩm, không thèm đánh dấu là mình có học,không sao,chập nhận vậy. giá kể môn khác là em cũng nghỉ luôn đấy, nhưng môn của cô khó quá, em ma nghỉ là em cung chết.
úi giời mình đến lớp mới biết. là bản tóm tắt bàng hình phải in làm ba bản.cho mồi người một bản. o nhà mình lại ki bo bủn xỉn in đúng một bản. hihi lại phải nhờ bạn ly yêu quí gửi vào hộp thư hộ.
tiết sau thì thầy hiền quá nên em lại đựoc thể ngồi đọc lại bài của em môt tí cho nó chắc ăn.
đén 2h30 bảo vệ mình vào phòng, nhưng thấy đau dạ dày, chắc mệt quá lại đói nữa. sáng đậy từ 4h ,ăn 2 bát cơm ngưội. đến giờ thấy mình như sắp sỉu đến nơi. phải chạy di mua bánh ăn. nuôt vội vì sợ đến lượt mình.
hội đồng ba người, nhưng cô giáo cemina thi không hoi gì, cô giáo hướng dẫn hỏi. ông thầy hỏi một tí. có chút nương tay.
khi nhận kết quả , cảm thấy sung sưóng. nhin thấy điểm 5 ,bà giáo cười tươi, cảm thấy đời mình lại đep. bao nhiêu mệt nhọc cũng xứng đáng. thấy yêu khoa management của mình ghê. người đầu tiên muốn báo kết quả là anh yêu. rồi đến ly, nhưng tí nũa đằng nào cũng gặp nó trên công ty.
đúng là yêu đời thấy cái gì cũng đẹp. đi qua hàng keo xanh đỏ nên mình mua. ròi mua sũa chua khao mọi ngưòi.
bây giờ là một tâm trạng sung suớng nhưng hết sức mệt mọi. thui tui đi giặt ít đồ đây, tui hết đồ mặc rùi.

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2007

người miền nam!

Người miền nam và người miền bắc. nếu hỏi bạn, bạn ghĩ gì về người miền nam, bạn sẽ trả lời thế nào. Mình thì thường nghe mọi người nói. người miền nam, rông rãi,nồng hậu hơn, người miền nam, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không tiếp kiệm như người miền bắc.người miền nam thật thà....
Vậy người miền nam nghĩ gì về người miền bắc? cái đấy thì tui chịu rồi, tui la người miền băc mà. nhưng tui có nghe một cô bé sống ớ đây từ nhỏ,nhưng thinh thoảng em có về miền nam. mình hỏi em ấy là" em thich sống ở Hà Nội hay ở thành phố Hồ Chí Minh hơn?" em ấy bảo: em thích sống ở HCM hơn, miền nam hiện đại hơn, giống tây hơn, hơp với em hơn. Em đi ngoài Ha Nọi, mặc váy ngắy ra đường, mọi người toàn nhìn em, rồi chêu em: " em ơi em xinh thế, em ơi em trắng thế". còn trong sài gòn mặc thế là bình thường mọi người cũng mặc thế". Thế hả em, để khi nào chị về chị vào Sài Gòn chị mặc váy ngắn xem sao .
Còn một em trai người Sài Gòn thi bảo. " bạn em ở bên Canada, sống cùng một vài người bắc, bạn em bảo em đừng có chơi với người bắc, người bắc mượn tiền rồi không trả lại" oho xấu mặt quá. Nhưng em ấy qua quá trình sinh sống với người bắc thì em ấy kết luận thế này: " hôm qua em ốm, chị Hà (người bắc) lên tìm anh Tuấn thấy em ốm chị ấy liền đi tim thuốc cho em, chị ấy còn dặn dò em cách uống, em thấy chị ấy tốt quá" vậy em nghĩ là,ngưòi ngoài bắc cũng tốt chứ, em phải bảo lại bạn em " bạn nghĩ lại đi, ở ngoài bắc cũng có người tốt đấy"
Đấy, thì chân lý luôn là: ở đâu cũng có người tốt và ở đâu cũng có người tốt,chẳng hạn như tui nè, tui người ngoài bắc đấy, tui cũng có vài tật xấu đây,nhưng tui vẫn là người tốt, bạn bè tui cũng toàn người tốt thui.
Nhưng quả thật cũng cần phải suy nghĩ vì lời nói của các em. mong rằng không bao giờ phải nghe nhưng lời như vậy về người miền bắc nưa.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2007

Đi nướng thịt!




Híc híc lạnh dã man. bao nhiêu ngày đệp đẽ đến hôm qua tự dưng trời lài giở chứng. tuyết phất phơ rơi. lúc thì lại mưa. gió thì luôn gào thét, có lúc thở không nổi, kiểu như bão tuyết. tay mình cứ ra khỏi bếp lửa là lại lạnh cóng ngay. không cả muốn chụp ảnh. chụp được vài kiểu tay minh da lanh cong. nên ai thương tình chụp cho cái nào thi mình co ảnh. hic
Chư lần nào đi nướng thịt thảm hại như lần này. Sáng ra mươn được quyển truyên, mình đang hí hửng tưởng sẽ được nằm phơi nắng đọc truyện. ai dè cả buổi chỉ tranh nhau ngồi quanh bếp thôi.
Nhưng đươc cái cũng kha vui. được chơi bời nói chuyện lung tung.thui tui phải đi có việc đã lúc khác sẽ viết tiếp.