Thứ Hai, 8 tháng 9, 2008

Entry for September 09, 2008

chiều nay đi học về lang thang, chợt nhận ra trên con đường mình đi học có cái tiêm cắt tóc nhỏ, trông gian dị như Việt Nam. suýt nưa thì mình bước vào.... để cắt tóc.

không thích để tóc dài, mà tóc mình lại dài rồi, cũng không để ý đến nó gì cả, chiều nay mới chợt nhận ra là mình cần phải cắt tóc. nhìn mấy cái ảnh hồi ở Việt Nam, thấy người ta cắt tóc cho mình đẹp thật, ở bên này chưa lần nào cắt được mái tóc ưng ý cả. nên đành lưỡng lự đứng ở cửa tiệm một lúc rồi lại bước đi.

nhiều khi cũng muốn cắt cái đầu ngắn củn như của mụ Hà, nhưng chợt nhớ ra là mình phải mặc áo dài khi bán hàng.

thỉnh thoảng mình thích sông hoang dại một tí , thích lang thang, thích ngổ ngáo , thích ăn mặc hầm hố, như những ngừời cá tính mà mình từng gặp , thích sống hết mình với tận cùng của cảm xúc, thích phá phách một tí. nhưng lúc nào cũng có một cái nhưng, giống kiểu như cái nhưng chiều nay '' phải mặc áo dài". tóm lại mình không phải là người cá tính như Thùy Linh. không đủ cá tính, và mạnh mẽ. mình là người bình thường. bình thường trong mọi thứ, trong cảm xúc lẫn suy nghĩ.






Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

Entry for September 06, 2008

hôm nay mình mới vào blog của Đức Linh. thấy để cái blash "CHUC MUNG SINH NHAT ANH BEO! TO SE DE BLAST NAY CHO TOI KHI NAO NGHI DUOC LOI CHUC SINH NHAT HAY HO DANH CHO AY."

hôm nay là ngày 6 tháng 9 vậy là Linh hâm để như thế được 7 ngày rùi. cám ơn nhé, nhìn thấy cái blash thế là tớ thấy vui rồi. mình thấy mình là người hạnh phúc thật.


Hôm qua gặp Acia cô bạn của mình, nó gặp mình ngoài đương gần chỗ mình làm việc. đi từ xa nó đã giang tay ôm , rồi hôn, chúc mừng sinh nhật, xin lỗi vì gọi điện không được. hồi đi học mình là đứa duy nhất không bao giờ chìa má cho tụi nó hôn, mà tụi nó cũng chẳng hôn mình, vì đơn giản đó là văn hóa, là thói quen của Việt Nam. nhưng sau cả kì nghỉ hè, gặp lại bạn thì chẳng nề hà gì nữa, chúng mình ôm hôn nhau. thấy rất vui.

rồi cô Phương và cô Ly, ôm và thơm chùn chụt như tây để chúc mừng sinh nhật. hai bạn rất tình củm. thanks


Kể ra người Việt Nam không hay thể hiện tình cảm, cũng không hay ôm hay thơm nhau. nhieu khi cũng hơi khô khan. các bạn tây trong lớp thì cứ đến lớp gặp nhau đầu tiên bao giờ cũng thơm mỗi ngừoi chùn chụt một cái rồi mới hỏi han. làm thế mọi người sẽ thấy gần gũi nhau hơn. Mọi người yêu nhau thi hôn nhau bất cứ ở đâu mà họ muốn. hôm qua đi về cùng Mai Ly qua perekhot dứoi lòng đường, rất đông người, vì là giờ tan tầm, hàng quán bày la liệt, không có chút gì lãng mạn cả , nhưng có một đôi trai gái đứng hôn nhau giữa đường, giưa dòng ngừoi, mình thấy họ rất hạnh phúc. mọi ngừoi cũng không ai chú ý, ngừoi bán hàng cứ bán hàng, ngừoi đi đường cứ đi đường.

nói nhiều về ôm và thơm, tại khi nhìn thấy cái blash của đức Linh thì cũng cảm nhận thấy hơi ấm như từ cái ôm của Acia hay từ cái ôm của Ly va Phương, nó ấm áp của tình bạn.
chúc mọi ngừoi hôn và thơm nhiều hơn
cám ơn tình bạn.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2008

Thi kể chuyện

Đã bảo là phải viết tường thuật về cuộc thi tối hôm đó, mà giờ tớ mới viết được. TỚ THI TRƯỢT rồi. Hoặc là do tớ sợ quá quên hết,hoặc là do tớ chưa thuộc bài kĩ, thế là tớ rặt không dám ngước mắt lên nhìn khán giả, câu chuyện của tớ thì cảm động, tớ cũng xúc động nghen cả giọng ( cái này là thật). tóm lại là tớ thể hiện rất kém, không có một chút sân khấu nào.
. kết luận đúc kết ra là.
1. mình không phù hợp với bất cứ ngành nghê sân khấu nào ( trừ việc don dẹp, trang trí )
2. Mình lớn bằng ngần này rồi mà dát như trẻ con, mình thật là vớ vẩn, mấy em bé tuổi hơn,mà mấy em vẫn tự tin để kể được. trong khi mình thì...
3. lần sau thì cạch không bao giờ tham gia mấy cái trò này nữa.

Mà sau cuộc thi mình mới nghĩ ra là, sao mình không bỏ kính ra khi đọc. thì mình sẽ chẳng nhìn thấy ai cả, và mình cứ thế mỉm cười mà kể thôi.... haha.