sao hôm nay thấy ngột ngạt đến thế chứ...
dọn dẹp phòng, cắm một bình hoa to, đẹp cũng không làm mình dễ chịu hơn.
thèm nghe đĩa nhạc sếp tặng, tìm mãi không thấy đâu cả. cáu gắt lung tung...
mở chopin, cứ mở đến chopin là mình nhớ tới căn phòng nhỏ của mình bên kia, cứ nhớ đến nó là nhớ đến cảm giác cô đơn đến lặng lẽ...
ngày mai, ngày mai, phải đi tìm đĩa nhạc, phải tìm cách để nghe nhạc nhiều hơn... thèm âm nhạc.
Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009
Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009
hi, chọn lựa...
lại là câu hỏi: "có là giảng viên hay không?". hay làm theo ngành tài chính mà mình thích...
nghĩ tới việc vào trường thui thủi đi dạy, những giáo sư già, những người nhà nước, những suy nghĩ cổ điển, đứng lớp một mình với cái mặt trẻ con...
nghĩ tới cái phòng mình đang làm, lúc nào cũng cười lăn lóc, người gia nhất là anh trưởng phòng sinh năm 80, còn lại đều tầm tuổi mình...
Mình đang đi đúng cái hướng mà mình muốn, tự dưng tòi ra một hướng mọi người muốn, xã hội muốn, và nó có vẻ đẹp đẽ với một cô gái như mình...
Mình đang ở một chi nhánh rất vui ở Habubank, mà mình cũng thấy vui, không khí luôn như một gia đình. từ bữa ăn trưa, tới việc cưới xin của các anh chị, tới những cái nhỏ nhặt. Mình thích cái phòng mình đang làm việc.
Chị giám đốc lúc nào cũng như thanh niên. " Ánh có làm gì không, đi chơi với tao đi" rồi lôi tuột mình đi cùng, mua một đống kem cho cả phòng. sáng nay đang ngồi làm việc thấy anh Hà đi từ tầng một lên "chị em chuẩn bị có quà nhé", lúc sau thấy sếp mang một bịch khăn quoàng lên " cho chúng mày chọn đấy, quà tao đi ăn sáng về, của tao là đẹp nhất" rôi dạy cách thắt khăn.
rồi em Trang dễ thương, lúc nào cũng thấy em cười. hai chị em cắt cơm đi ăn ngoài, rồi phóng vù vù giữa trưa mùa đông, chiều lại nhìn nhau ngáp, mắt lấm lét ngó anh trưởng phòng... lâu lâu mới gặp được người dễ thương như em.
cái phòng mình thì lúc nào cũng cười cả...
lựa chọn, cuộc sống luôn đứng trước những sự lựa chọn.
nghĩ tới việc vào trường thui thủi đi dạy, những giáo sư già, những người nhà nước, những suy nghĩ cổ điển, đứng lớp một mình với cái mặt trẻ con...
nghĩ tới cái phòng mình đang làm, lúc nào cũng cười lăn lóc, người gia nhất là anh trưởng phòng sinh năm 80, còn lại đều tầm tuổi mình...
Mình đang đi đúng cái hướng mà mình muốn, tự dưng tòi ra một hướng mọi người muốn, xã hội muốn, và nó có vẻ đẹp đẽ với một cô gái như mình...
Mình đang ở một chi nhánh rất vui ở Habubank, mà mình cũng thấy vui, không khí luôn như một gia đình. từ bữa ăn trưa, tới việc cưới xin của các anh chị, tới những cái nhỏ nhặt. Mình thích cái phòng mình đang làm việc.
Chị giám đốc lúc nào cũng như thanh niên. " Ánh có làm gì không, đi chơi với tao đi" rồi lôi tuột mình đi cùng, mua một đống kem cho cả phòng. sáng nay đang ngồi làm việc thấy anh Hà đi từ tầng một lên "chị em chuẩn bị có quà nhé", lúc sau thấy sếp mang một bịch khăn quoàng lên " cho chúng mày chọn đấy, quà tao đi ăn sáng về, của tao là đẹp nhất" rôi dạy cách thắt khăn.
rồi em Trang dễ thương, lúc nào cũng thấy em cười. hai chị em cắt cơm đi ăn ngoài, rồi phóng vù vù giữa trưa mùa đông, chiều lại nhìn nhau ngáp, mắt lấm lét ngó anh trưởng phòng... lâu lâu mới gặp được người dễ thương như em.
cái phòng mình thì lúc nào cũng cười cả...
lựa chọn, cuộc sống luôn đứng trước những sự lựa chọn.
Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009
bận rộn
hôm nay được ở nhà buổi tối, hai tuần nay việc ở nhà buổi tối của mình thật hiếm hoi.
buổi chiều đi làm về mua một bó hồng thơm màu hồng, đẹp .... vui.
tưới cây, dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, chuẩn bị đồ cho ngày mai đi Thanh Hóa.
chơi với Ỉn thối.
mấy ngày cuối tuần không ngủ...
buồn ngủ, liên miên, ngày mai lên xe mình se ngủ một mạch....
giờ đi ngủ nào....
:)
buổi chiều đi làm về mua một bó hồng thơm màu hồng, đẹp .... vui.
tưới cây, dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, chuẩn bị đồ cho ngày mai đi Thanh Hóa.
chơi với Ỉn thối.
mấy ngày cuối tuần không ngủ...
buồn ngủ, liên miên, ngày mai lên xe mình se ngủ một mạch....
giờ đi ngủ nào....
:)
Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009
cuối thu
những ngày cuối thu này. lúc nào cũng thấy mình vui vui.
đã đi làm được 2 ngày.
bàn làm việc ngồi ngay cạnh anh trưởng phòng. chị giam đốc trẻ trung, cười và trêu suốt ngày.
anh trưởng phòng thì lầm lì ít nói, có vẻ cũng hiền. em Trang ngồi cạnh mình thì ríu rít suốt ngày. mình chỉ kém tuổi các anh chị đã có gia đình, và anh trưởng phòng, còn lại thì hơn tuổi được 3 em độc thân.
mọi người thì vui vẻ và có vẻ dễ tính, bước đầu tiên là thế đã, vì mình mới đi làm được có 2 ngày.
những ngày này vuiiiiiiiiiiiiiiiii
hà nội cuối thu
qua một mùa hoa sữa
chưa bao giờ thấy Hà nội đẹp như bây giờ.
đã đi làm được 2 ngày.
bàn làm việc ngồi ngay cạnh anh trưởng phòng. chị giam đốc trẻ trung, cười và trêu suốt ngày.
anh trưởng phòng thì lầm lì ít nói, có vẻ cũng hiền. em Trang ngồi cạnh mình thì ríu rít suốt ngày. mình chỉ kém tuổi các anh chị đã có gia đình, và anh trưởng phòng, còn lại thì hơn tuổi được 3 em độc thân.
mọi người thì vui vẻ và có vẻ dễ tính, bước đầu tiên là thế đã, vì mình mới đi làm được có 2 ngày.
những ngày này vuiiiiiiiiiiiiiiiii
hà nội cuối thu
qua một mùa hoa sữa
chưa bao giờ thấy Hà nội đẹp như bây giờ.
Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009
đoạn kết câu chuyện "kiểu hàn quốc"
phần tiếp theo của những phần xa xưa, hai thằng con trai, và một đứa con gái, ngổi gật gù ở một quán cà phê nhỏ giữa Hà nội, quán có khung cửa sổ to, hướng ra phía tường rêu phủ, bàn ghế đơn sơ, càphe ngon, những người ngồi lặng lẽ.
những câu chuyện đã có phần khác xưa, tất cả đã lớn hơn, lo nghĩ những điều người lớn. chỉ có 1 điều chẳng thay đổi, trong lòng cả ba đứa luôn là bạn. chỉ đơn giản thế thôi, chẳng ai nói gì to tát.
và một điều cố hữu chẳng bao giờ thay đổi là đứa con gái vẫn bị coi như con trai, không hề nể nang, chê bai...
phần này là phần nhẳn nhủ, nếu các bạn đọc những dòng này "tớ đã lớn rồi, có những nỗi buồn riêng, và không thích nghe mạt sát, hay đùa giỡn những điểm yếu của tớ nữa". khi đọc những dòng này một thằng sẽ bảo " Ánh bắt đầu hâm hâm, vớ vẩn rồi đấy" một thằng sẽ bảo " tớ chỉ đùa cho vui thôi mà". chắc tụi ấy tự biết câu nào của mình :D.
nhưng có một kết luận của các bạn trong lớp về bọn mình là " bọn mình đều là những đứa không bình thường" :)).
những câu chuyện đã có phần khác xưa, tất cả đã lớn hơn, lo nghĩ những điều người lớn. chỉ có 1 điều chẳng thay đổi, trong lòng cả ba đứa luôn là bạn. chỉ đơn giản thế thôi, chẳng ai nói gì to tát.
và một điều cố hữu chẳng bao giờ thay đổi là đứa con gái vẫn bị coi như con trai, không hề nể nang, chê bai...
phần này là phần nhẳn nhủ, nếu các bạn đọc những dòng này "tớ đã lớn rồi, có những nỗi buồn riêng, và không thích nghe mạt sát, hay đùa giỡn những điểm yếu của tớ nữa". khi đọc những dòng này một thằng sẽ bảo " Ánh bắt đầu hâm hâm, vớ vẩn rồi đấy" một thằng sẽ bảo " tớ chỉ đùa cho vui thôi mà". chắc tụi ấy tự biết câu nào của mình :D.
nhưng có một kết luận của các bạn trong lớp về bọn mình là " bọn mình đều là những đứa không bình thường" :)).
Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009
phòng tôi đã sống
tự dưng nhớ căn phòng nhỏ của mình kinh khủng. nhớ từng góc của nó, cảm giác nó là một phần của mình.
mấy năm trời đã sống ở đó, từng góc nhỏ trong nhà, đồ đạc thân quen. mình nhớ đến đôi hoa tai nhỏ duy nhất mà mình mua, đựng trong chiếc hộp bằng đất nung, để sau gương. nhớ cả cái góc hộc tủ đựng nồi niêu, cái bệ cửa sổ có cây chanh, cái bàn của mình, vừa là bàn học, vừa là bàn ăn. cái đèn bàn, bức tranh treo trên tường, khung cửa sổ mấy năm liền không đóng nổi cái rèm, bàn trang điểm đầy ứ những đồ chẳng bao giờ đụng đến, gương không treo, tủ quần áo hai đứa dùng chung, luôn luôn phải vứt bớt đồ nếu mua đồ mới, cái giường êm ấm, vừa nằm vừa đọc sách... tất cả đã gắn với mình bao năm...
người bạn cùng phòng nữa, tao cũng nhớ mày... chắc có lúc mày cũng nhớ tao, như tao nhớ mày bây giờ.
mấy năm trời đã sống ở đó, từng góc nhỏ trong nhà, đồ đạc thân quen. mình nhớ đến đôi hoa tai nhỏ duy nhất mà mình mua, đựng trong chiếc hộp bằng đất nung, để sau gương. nhớ cả cái góc hộc tủ đựng nồi niêu, cái bệ cửa sổ có cây chanh, cái bàn của mình, vừa là bàn học, vừa là bàn ăn. cái đèn bàn, bức tranh treo trên tường, khung cửa sổ mấy năm liền không đóng nổi cái rèm, bàn trang điểm đầy ứ những đồ chẳng bao giờ đụng đến, gương không treo, tủ quần áo hai đứa dùng chung, luôn luôn phải vứt bớt đồ nếu mua đồ mới, cái giường êm ấm, vừa nằm vừa đọc sách... tất cả đã gắn với mình bao năm...
người bạn cùng phòng nữa, tao cũng nhớ mày... chắc có lúc mày cũng nhớ tao, như tao nhớ mày bây giờ.
Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009
Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009
ngày 20-10
Hà nội bắt đầu mùa thu rồi. chiều mát mát, trời hơi se lạnh. hôm nay tự cho phép mình thích làm gì thì làm, sáng thì mình ngủ nướng, đọc truyện. ngốn hết một cuấn "Gặp lại" của Marc Levy. phần 2 không hấp dẫn và lôi cuấn như phần 1, giọng văn vẫn nhẹ nhàng, nhưng tình tiết thì đơn giản và nhiều khi làm mình phát bực mình, vì có một chuyện đơn giản thế thôi, mà cư lòng vòng, không cho họ gặp nhau.
chiều, ngồi một mình đưới ghế đá bên khuân viên trường kinh tế, đọc lại " oxford yêu thương" hoa sữa thơm nồng, chiều dần tối...
tối, rủ mẹ sang nhà Hiền chơi, vì mẹ Hiền đang ở đấy. bé Nghé yêu ơi là yêu,
cháu thật là cuấn hút dì.dì yêu cháu lắm ấy. chụt chụt...
những ngày bình lặng...
chiều, ngồi một mình đưới ghế đá bên khuân viên trường kinh tế, đọc lại " oxford yêu thương" hoa sữa thơm nồng, chiều dần tối...
tối, rủ mẹ sang nhà Hiền chơi, vì mẹ Hiền đang ở đấy. bé Nghé yêu ơi là yêu,
cháu thật là cuấn hút dì.dì yêu cháu lắm ấy. chụt chụt...
những ngày bình lặng...
Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009
chiều: làm xong bài test, cung không rõ mình đỗ hay trượt, nhưng cứ thi xong là phải đi chơi một tí, long dong mấy con phố, mua 2 cuấn truyện mà mình thích. mua một bộ đồ cho mùa đông.
chiều: nghe tin bạn quyết định lấy chồng, tháng 1 đám cưới đã diễn ra rồi, thấy vui cho bạn. tháng 1 Hồng Anh cũng cưới, vậy còn lại mình và Ngọc.
chiều: ghé nhà Hồng Anh xem nhà bạn mới sửa cho đám cưới, thấy chỗ nào cũng toàn hoa là hoa.
____________________________
tối.vừa đi cùng Khánh với Linh về, ăn ngấu nghiến bữa tối với ngao, sò, ốc, hến, giữa một phố đông, ồn còi xe, bụi. ăn xong mệt hơn là chưa ăn, vội vã đi về vì bạn còn đi chơi với bạn gái.
Diêu Linh mới về, nên vẫn còn hỏi, Ánh muốn lương bao nhiêu?....
Tuấn gọi điện " Ánh đi làm đâu chưa ? ...
vẫn là ngồi nhà mà thôi.
hi vọng và chờ đợi.
_____________________________
về đến đầu ngõ, hoa sữa thơm lừng...
__________________________
chiều: nghe tin bạn quyết định lấy chồng, tháng 1 đám cưới đã diễn ra rồi, thấy vui cho bạn. tháng 1 Hồng Anh cũng cưới, vậy còn lại mình và Ngọc.
chiều: ghé nhà Hồng Anh xem nhà bạn mới sửa cho đám cưới, thấy chỗ nào cũng toàn hoa là hoa.
____________________________
tối.vừa đi cùng Khánh với Linh về, ăn ngấu nghiến bữa tối với ngao, sò, ốc, hến, giữa một phố đông, ồn còi xe, bụi. ăn xong mệt hơn là chưa ăn, vội vã đi về vì bạn còn đi chơi với bạn gái.
Diêu Linh mới về, nên vẫn còn hỏi, Ánh muốn lương bao nhiêu?....
Tuấn gọi điện " Ánh đi làm đâu chưa ? ...
vẫn là ngồi nhà mà thôi.
hi vọng và chờ đợi.
_____________________________
về đến đầu ngõ, hoa sữa thơm lừng...
__________________________
Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009
tối thứ 7
lại là tối thứ 7 ở nhà, hic hic... gọi điện cho hai cô bạn, cô nào cũng bận cả. bố mẹ thì lấy xe mình đi chơi mất, em Thắng không cho bám càng vì em đi với bạn gái rồi.
thui ở nhà vậy. hic hic...
thui ở nhà vậy. hic hic...
Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009
Mi ngu
Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009
cảm xúc
đã là 12h đêm, bố mẹ, em thắng đã ngủ. nghe đi nghe lại bài này. từ lời hát, đến âm điệu....
cô gái đến từ hôm qua
về nhà sau vài tháng, thấy mình cũng lớn lên, người lớn dần lên...
biết trân trọng những gì đáng quí hơn, có lẽ những gì cần làm thì phải làm....
cô gái đến từ hôm qua
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
về nhà sau vài tháng, thấy mình cũng lớn lên, người lớn dần lên...
biết trân trọng những gì đáng quí hơn, có lẽ những gì cần làm thì phải làm....
Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009
hà nội thu!
sáng sớm nay, đi từ nhà Hà về nhà mình, mới thấy : "Hà nội đã vào thu", gió heo may sơ sơ, hơi lạnh và khô, buổi sáng mọi người tấp nập đi làm, người mặc đồng phục người mặc váy mùa thu. vài xe chở hoa từ chợ hoa về, cảm giác tinh khôi của buổi sáng sớm... "Hà nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói ...hà nội mùa thu, mùa thu hà nội"
mùa thu kiev đẹp nhưng chẳng bao giờ mình hát lẩm nhẩm như thế, phóng xe trên đường hát nhẹ nhẹ, cảm giác bình yên.
mùa thu kiev đẹp nhưng chẳng bao giờ mình hát lẩm nhẩm như thế, phóng xe trên đường hát nhẹ nhẹ, cảm giác bình yên.
Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009
xin việc
lại một ngân hàng nữa loại hồ sơ của mình. hồ sơ của mình đâu đến nỗi tệ nhỉ. chẳng hiểu vì sao nữa. tiếp tục cố gắng vậy...
it nhât nó cũng nên cho mình đi thi chứ nhỉ. một sinh viên bình thường cũng được gọi, chẳng lẽ cái hồ sơ của mình nó có vấn đề gì nhỉ ....
hic hic ....
it nhât nó cũng nên cho mình đi thi chứ nhỉ. một sinh viên bình thường cũng được gọi, chẳng lẽ cái hồ sơ của mình nó có vấn đề gì nhỉ ....
hic hic ....
Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009
bố mẹ tui !
Bố đang ở trên tầng 2. mẹ gọi với lên " có phim rồi", bố vội đi xuống xem phim với mẹ. thỉnh thoảng thấy bố mẹ háo hức chờ xem phim cũng hay hay. bố mẹ sống rất là đơn giản, vui vẻ, ít suy nghĩ. lúc nào cũng chỉ mong con cháu vui vẻ, khỏe mạnh, chẳng mong gi hơn.
thỉnh thoảng thấy bố mẹ anh anh em em, cũng tình củm. hồi xưa, ngày lễ cũng thấy bố mua hoa tặng mẹ (giờ không biết có còn không) . bố chính ra rất là chăm chỉ chiều mẹ. Mình và chị gái thỉnh thoảng cứ cười vì thấy mẹ ngồi xem ti vi còn bố cứ trong bếp nấu nướng.
mẹ thì chỉ chiều các con, mẹ pha nước sấu cho con, pha cho bố một cốc, bố hỏi rất hồn nhiên "anh cũng có phần cơ ah?".
mừng vì thấy bố mẹ khỏe mạnh và vui vẻ.
thỉnh thoảng thấy bố mẹ anh anh em em, cũng tình củm. hồi xưa, ngày lễ cũng thấy bố mua hoa tặng mẹ (giờ không biết có còn không) . bố chính ra rất là chăm chỉ chiều mẹ. Mình và chị gái thỉnh thoảng cứ cười vì thấy mẹ ngồi xem ti vi còn bố cứ trong bếp nấu nướng.
mẹ thì chỉ chiều các con, mẹ pha nước sấu cho con, pha cho bố một cốc, bố hỏi rất hồn nhiên "anh cũng có phần cơ ah?".
mừng vì thấy bố mẹ khỏe mạnh và vui vẻ.
Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009
trồng rau sạch
đang nghiên cứu mấy cái mô hình trồng rau sạch. nhìn mà phát thèm lên được. http://rausach.com.vn/forum_posts.asp?TID=675
Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009
my garden
cái vườn của mình, phải gọi là "vườn treo". mình sẽ xây dựng nó dần dần cho nó thành cái vườn xinh. hehe . thích quá đi mất...
hì hụi khuân vác hai chuyến mới hết đống cây cảnh, và chậu từ chợ Mơ về. cộng với cả ngày hì hụi với đất cát, nó mới hình thành màu xanh mát ở cái ban công của mình.
một loạt hoa mười giờ ngày nào cũng nở. sung sướng quá đi mất.
một cái bàn nhỏ ( thật ra là tấm gõ trên lót kính đặt lên cái bệ của ban công). thế là giờ mình có chỗ ngồi đọc sách mát mẻ.
chỉ khỏang 2 tháng nữa là cây Thiên lý với cây hoa Sao sẽ trùm kín phia trên cái ban công. và các cây mà mình đang gieo trồng, hi vọng nó sẽ ra hoa đẹp.
bố ơi, giờ thì nó là vườn của con, nên con sẽ chăm chỉ tưới, hehe...
hì hụi khuân vác hai chuyến mới hết đống cây cảnh, và chậu từ chợ Mơ về. cộng với cả ngày hì hụi với đất cát, nó mới hình thành màu xanh mát ở cái ban công của mình.
một loạt hoa mười giờ ngày nào cũng nở. sung sướng quá đi mất.
một cái bàn nhỏ ( thật ra là tấm gõ trên lót kính đặt lên cái bệ của ban công). thế là giờ mình có chỗ ngồi đọc sách mát mẻ.
chỉ khỏang 2 tháng nữa là cây Thiên lý với cây hoa Sao sẽ trùm kín phia trên cái ban công. và các cây mà mình đang gieo trồng, hi vọng nó sẽ ra hoa đẹp.
bố ơi, giờ thì nó là vườn của con, nên con sẽ chăm chỉ tưới, hehe...
bị lừa
Mình thèm sầu riêng kinh khủng. lúc đi qua phố Chùa bộc, thấy một cô bán sầu riêng, trông cô ấy rất là hiền lành, mùi sầu riêng thì sực nức, quyến rũ kinh khủng, nên mình dừng xe mua một quả to.
híc híc.
nhìn cô ấy rất hiền, cầm cái quả bé xíu mình cũng không nghĩ nó nặng tới 3 cân. nhưng thôi, nghĩ người ta bán rong, được thêm một tí tiền cũng được.
nên hài lòng đi về.
đến chiều nay, đang nằm mới chợt nhớ ra mình có quả sầu riêng. lùng sục xuống bếp, mở tủ lạnh, mùi sầu riêng thơm nưng nức. hấp dẫn vô cùng.
bổ nó ra ..... ôi thôi... nó - là - quả - mít . hu hu tức quá.... lại thèm sâu riêng điên cuồng nữa chứ....
híc híc.
nhìn cô ấy rất hiền, cầm cái quả bé xíu mình cũng không nghĩ nó nặng tới 3 cân. nhưng thôi, nghĩ người ta bán rong, được thêm một tí tiền cũng được.
nên hài lòng đi về.
đến chiều nay, đang nằm mới chợt nhớ ra mình có quả sầu riêng. lùng sục xuống bếp, mở tủ lạnh, mùi sầu riêng thơm nưng nức. hấp dẫn vô cùng.
bổ nó ra ..... ôi thôi... nó - là - quả - mít . hu hu tức quá.... lại thèm sâu riêng điên cuồng nữa chứ....
Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009
tối thứ 7
tối thứ 7, ngồi ở nhà. bắt đầu có cảm giác là mình ở nhà lâu lâu rồi đấy. cần phải có một việc làm...
tìm kiếm và hi vọng vậy.
:)
tìm kiếm và hi vọng vậy.
:)
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009
cháu ỉn
di phải viết vài dòng cho con, thiên thần đáng yêu nhất của dì (đến thời điểm này). ngày đầu tiên dì gặp con là lúc dì bước ra từ sân bay, con theo dì ngay lập tức, để yên cho dì bế từ sân bay về tới tận nhà. mọi người nói chắc dì giống mẹ con, chư bình thường con chẳng bao giờ theo người lạ bao giờ cả.
con đươc 1 tuổi rưỡi, bi ba bi bô, nói cười suốt ngày. khi mẹ con mang bầu di cứ mong con là một công chúa cơ, để dì mua váy đẹp cho con, nhưng con lại là một cậu bé yêu ơi là yêu.
cả nhà gọi con là "Ỉn thối", con thì không bao giờ tự gọi tên con là ỉn cả. con là cả thế giới với bà ngoại và mẹ con, nếu con về nhà ngoại thì dì chỉ đứng thứ 3 thôi. đầu tiên là mẹ con , rồi đến bà ngoại, không ai ngoài hai người đó ở nhà con mới chịu ôm dì đi ngủ.
in thối lười học, mải chơi mãi, giỏi nịnh nọt. mỗi lần muốn cái gì từ dì là con chạy lại ôm cổ dì, thơm lấy thơm để, yêu ơi là yêu, xong thì con mới bay tỏ nguyện vọng của con.
con lại ăn tham nữa, thấy ai ăn gì con cũng đòi, bảo ạ là ạ ngay, bảo thơm cũng thơm. con thích đi chơi ngoài phố nữa, thấy dì với mẹ đi chơi là con chạy lon ton theo, chỉ ra ngoài đường. ...ôi con còn nhiều cái yêu lắm. cả nhà dì nghiện con quá thể... để dì post ảnh con lên đã nhé.
Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009
ở nhà
con: bố ơi bố biết ở đâu bán mấy cây hoa leo không nhỉ.
bố: để làm gì?
con: muốn trồng ngoài cái ban công cho nó mát.
bố: lười như hủi còn đòi bày vẽ... trồng xong ai tưới cho cô ...?
______________________________________
con: đang ngủ say sưa
bố: chìa khóa xe đâu?
con: để làm gì hả bố?
bố: rửa xe chứ làm gì
_______________________________________
con: làm đứt cái dây màn, lấy ngay cái dây bất kì to và xấu dùng tạm.
hai hôm sau tự dưng thấy cái dây mắc màn của mình gọn ghẽ đẹp đẽ ( bố đấy).
________________________________________
bố lên phòng con, cắm cái quạt, mãi nó không chạy vì cái ổ cắm lỏng. con chẳng mấy khi để ý, lỏng thì quay ngang quay ngửa làm sao cho dùng được.
hôm sau, con thấy ổ điện cắm chặt chẽ, con cứ dùng thôi cũng chắng hiểu vì sao. tối thấy bố bảo " lần sau chỗ nào hỏng thì phải nói chứ"
________________________________________
con: không bao giờ biết cất cái điều khiển điều hòa ở đâu. nhưng cứ lúc dùng là biết nó ở trong ngăn kéo ( bố cất).
________________________________________
con , món nào bố nấu con cũng chê, vì bố ăn mặn hơn con, nhưng lần nào bố cũng chấp nhận chê, mà không hỏi lại "sao mày không đi mà nấu?"
_________________________________________
hồi sau con sẽ viết về mẹ...
________________________________________
bố: để làm gì?
con: muốn trồng ngoài cái ban công cho nó mát.
bố: lười như hủi còn đòi bày vẽ... trồng xong ai tưới cho cô ...?
______________________________________
con: đang ngủ say sưa
bố: chìa khóa xe đâu?
con: để làm gì hả bố?
bố: rửa xe chứ làm gì
_______________________________________
con: làm đứt cái dây màn, lấy ngay cái dây bất kì to và xấu dùng tạm.
hai hôm sau tự dưng thấy cái dây mắc màn của mình gọn ghẽ đẹp đẽ ( bố đấy).
________________________________________
bố lên phòng con, cắm cái quạt, mãi nó không chạy vì cái ổ cắm lỏng. con chẳng mấy khi để ý, lỏng thì quay ngang quay ngửa làm sao cho dùng được.
hôm sau, con thấy ổ điện cắm chặt chẽ, con cứ dùng thôi cũng chắng hiểu vì sao. tối thấy bố bảo " lần sau chỗ nào hỏng thì phải nói chứ"
________________________________________
con: không bao giờ biết cất cái điều khiển điều hòa ở đâu. nhưng cứ lúc dùng là biết nó ở trong ngăn kéo ( bố cất).
________________________________________
con , món nào bố nấu con cũng chê, vì bố ăn mặn hơn con, nhưng lần nào bố cũng chấp nhận chê, mà không hỏi lại "sao mày không đi mà nấu?"
_________________________________________
hồi sau con sẽ viết về mẹ...
________________________________________
vác cái máy ra ngoài ban công ngồi, từ hôm về đến giờ mình cứ như sống trong thế giới mới, mọi thứ đều đảo lộn, thích thú.
giờ thì đã quen với cái nóng Hà nội. quen với sự sung sướng ở cạnh gia đình.
bắt đầu cho thời kì mới tìm việc làm.
tìm hiểu các thông tin từ bạn bè, internet, cái gì phù hợp với mình...
bây giờ thì thấy hối tiếc vô cùng vì không học nhiều tiếng anh và tiếng nga. dường như mọi thứ lại bắt đầu từ đầu từ việc học tiếng anh... kiếm một việc để tích lũy kinh nghiệm và tiền để học tiếng anh.
tiếng Ukraina thì tạm thời không dùng để làm gì,ngoại trừ việc mang cái bằng của mình ra dịch. thỉnh thoảng thấy nhớ nó ra phết, nhớ những từ, những trang sách...
Ở việt nam thì cái gì cũng nhanh, cực là nhanh, miễn có tiền là có tất. đi mua sắm đồ thì chỉ cần vèo vèo là xong, không như bên kia sếp hàng, đợi chờ...
tụi trẻ thiếu niên ở việt nam nói bậy như ranh, đèn đỏ thì mọi người vượt vèo vèo ( những chỗ không có công an), nhiều khi đứng lại giữa đường mình thấy cứ ngu ngu.
cả nhà mình gọi mình là "ngơ ngơ".
nhân viên bán hàng ở Hà nội trong shop nhé, vừa bán hàng vừa buôn dưa lê,văng cả bậy nữa, bó tay... trông cứ bê tha thế nào ấy.
vào bảo tàng là nơi trang nghiêm người ta cũng ngồi buôn dưa lê.
ở hà nội thì không có chỗ nào để đi dạo cả, một mình mình vào công viên thì nó cứ làm sao ấy, mà cũng sợ bọn đầu gấu.
nhưng mình cũng sung sướng hơn, vì ở cạnh gia đình, nên là vẫn thích ở Việt nam hơn, không thích đi đâu nữa cả. :D
giờ thì đã quen với cái nóng Hà nội. quen với sự sung sướng ở cạnh gia đình.
bắt đầu cho thời kì mới tìm việc làm.
tìm hiểu các thông tin từ bạn bè, internet, cái gì phù hợp với mình...
bây giờ thì thấy hối tiếc vô cùng vì không học nhiều tiếng anh và tiếng nga. dường như mọi thứ lại bắt đầu từ đầu từ việc học tiếng anh... kiếm một việc để tích lũy kinh nghiệm và tiền để học tiếng anh.
tiếng Ukraina thì tạm thời không dùng để làm gì,ngoại trừ việc mang cái bằng của mình ra dịch. thỉnh thoảng thấy nhớ nó ra phết, nhớ những từ, những trang sách...
Ở việt nam thì cái gì cũng nhanh, cực là nhanh, miễn có tiền là có tất. đi mua sắm đồ thì chỉ cần vèo vèo là xong, không như bên kia sếp hàng, đợi chờ...
tụi trẻ thiếu niên ở việt nam nói bậy như ranh, đèn đỏ thì mọi người vượt vèo vèo ( những chỗ không có công an), nhiều khi đứng lại giữa đường mình thấy cứ ngu ngu.
cả nhà mình gọi mình là "ngơ ngơ".
nhân viên bán hàng ở Hà nội trong shop nhé, vừa bán hàng vừa buôn dưa lê,văng cả bậy nữa, bó tay... trông cứ bê tha thế nào ấy.
vào bảo tàng là nơi trang nghiêm người ta cũng ngồi buôn dưa lê.
ở hà nội thì không có chỗ nào để đi dạo cả, một mình mình vào công viên thì nó cứ làm sao ấy, mà cũng sợ bọn đầu gấu.
nhưng mình cũng sung sướng hơn, vì ở cạnh gia đình, nên là vẫn thích ở Việt nam hơn, không thích đi đâu nữa cả. :D
Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2009
bạ cấp 2
viết bài bạn cũ, thì lại thấy mình nợ một bài cho bạn cấp 2. cũng là 4 cô gái. 1 cô đã có chồng, hai đưa còn lại vẫn "nhơn nhơn" (lời mẹ Quỳnh).
hôm gặp các bạn mình cũng rất là vui, lúc đó là lúc cảm nhận ấm áp nhất bạn bè gần gũi. bữa cơm chiều mấy đứa cùng nhau làm, vừa làm vừa nói đủ thứ chuyên. bữa tối đông đủ, cà bố mẹ Quỳnh, cả anh Quân,bạn gái anh ( cũng là hôm đầu tiên anh ra mắt bạn gái với bố mẹ). vợ chồng Huyền cháu Quân, hai em Long, Hà. và dĩ nhiên là cả mình, Vân, Quỳnh. ai cũng cưng cháu Quân, mua quà cho cháu vì hôm sau cả nhà cháu lại vào lại sài gòn.
bố Quỳnh thì nói chuyện với anh Quí như với con rể mình, cà kê chú cháu. mấy cô cháu thì tụ tập rôm rả. tất cả là không khí ấm cúng, bình yên. mình đã bỏ lỡ rất nhiều dịp như thế. lúc đó thấy yêu bạn bè mình kinh khủng. Vân và Quỳnh vẫn dễ thương như thế...
bạn bè mến thương. rất là yêu tụi mày :)
hôm gặp các bạn mình cũng rất là vui, lúc đó là lúc cảm nhận ấm áp nhất bạn bè gần gũi. bữa cơm chiều mấy đứa cùng nhau làm, vừa làm vừa nói đủ thứ chuyên. bữa tối đông đủ, cà bố mẹ Quỳnh, cả anh Quân,bạn gái anh ( cũng là hôm đầu tiên anh ra mắt bạn gái với bố mẹ). vợ chồng Huyền cháu Quân, hai em Long, Hà. và dĩ nhiên là cả mình, Vân, Quỳnh. ai cũng cưng cháu Quân, mua quà cho cháu vì hôm sau cả nhà cháu lại vào lại sài gòn.
bố Quỳnh thì nói chuyện với anh Quí như với con rể mình, cà kê chú cháu. mấy cô cháu thì tụ tập rôm rả. tất cả là không khí ấm cúng, bình yên. mình đã bỏ lỡ rất nhiều dịp như thế. lúc đó thấy yêu bạn bè mình kinh khủng. Vân và Quỳnh vẫn dễ thương như thế...
bạn bè mến thương. rất là yêu tụi mày :)
bạn cũ.
sáu cô gái, những năm đầu tiên của lớp đại học ngồi cùng bàn. ăn quà cùng, buôn dưa lê...
đã 6 năm hôm nay mới tụ tập đông đủ. chẳng khác gì xưa, vẫn nói vẫn cười, vẫn tào lao vui tươi. Ngọc và Huệ đã có gia đình, mỗi đứa mang theo một nhóc. đứa mang theo chồng, đứa người yêu... đông nhưng vui, chẳng ai khách sáo, cũng chẳng ai khó tính. mọi người đều thân thiện,vui vẻ.
gặp các bạn thấy vui, cũng thấy mừng cho các bạn vì cuộc sống các bạn đều ổn định, hạnh phúc.
đã 6 năm hôm nay mới tụ tập đông đủ. chẳng khác gì xưa, vẫn nói vẫn cười, vẫn tào lao vui tươi. Ngọc và Huệ đã có gia đình, mỗi đứa mang theo một nhóc. đứa mang theo chồng, đứa người yêu... đông nhưng vui, chẳng ai khách sáo, cũng chẳng ai khó tính. mọi người đều thân thiện,vui vẻ.
gặp các bạn thấy vui, cũng thấy mừng cho các bạn vì cuộc sống các bạn đều ổn định, hạnh phúc.
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009
những ngày mới về
người đã khỏe hơn, chỉ cần đánh gió một tí thôi là người sẽ không mệt nữa. cần phải đi thăm vài người, chia quà nữa. về Việt Nam gần nửa tháng rồi mà chưa gặp hết được bạn bè.
ngày hôm qua gặp Tuấn. Tuấn mới về ngày đầu tiên, hỏi cảm nhận là gì : " ôi chao sao nhà cửa lộn xôn, lung tung beng, phố phường ngổn ngang không theo một phong cách gì cả, xấu xí..." haha giống mình ngày đầu tiên.
nhưng sau nửa tháng thì mình thấy bình thường, không phải cảm giác thất vọng, sót xa vì nước mình nghèo nữa, mà thay vào đó là cứ nhìn thấy cái đường nào có cây là thấy một chút bình yên nhẹ nhẹ.
rồi dần dần sẽ yêu Hà Nội trở lại...
ngày hôm qua gặp Tuấn. Tuấn mới về ngày đầu tiên, hỏi cảm nhận là gì : " ôi chao sao nhà cửa lộn xôn, lung tung beng, phố phường ngổn ngang không theo một phong cách gì cả, xấu xí..." haha giống mình ngày đầu tiên.
nhưng sau nửa tháng thì mình thấy bình thường, không phải cảm giác thất vọng, sót xa vì nước mình nghèo nữa, mà thay vào đó là cứ nhìn thấy cái đường nào có cây là thấy một chút bình yên nhẹ nhẹ.
rồi dần dần sẽ yêu Hà Nội trở lại...
Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009
gia đình
Mình đang ốm. đến hôm nay mới thực sự quen với cảm giác ở nhà mình. sáng mẹ í ới gọi ăn sáng. em Thắng trêu đùa. rồi quen với cảm giác căn bếp ấm cúng, không thấy nó bừa bộn nữa, mà thấy tiếng nói tiếng cười của cả nhà.
nhà mình ai cũng sống đơn giản, ít suy nghĩ, bố mẹ chỉ đặt lưng là ngủ ngay được, có gì nói nấy. cáu lên thì nói ầm ầm, xong thì thôi, chẳng lo âu suy nghĩ cái gì cả. chắc vì thế mà cả hai ông bà đều khỏe mạnh, lúc nào cũng nói cười. chị thì tốt tính vô tư, hay cười, và hay làm mình cười..
mẹ chẳng bao giờ cáu, chẳng bao giờ mắng các con, đứa nào mẹ cũng chiều. Chị bảo mẹ đi chợ mua nhiều đồ, mẹ lại phần trần với con cái mẹ thương bà này bà kia nên mẹ cứ mua... rồi bảo , nên mày đừng có trách mẹ ... chẳng thấy ai như mẹ.
mình thì thấy chị và ỉn được cưng chiều ghê luôn, mình cũng được chiểu... thành hư đốn hết cả mất thôi.
gia đình, chẳng đâu bằng ở nhà cả.
khi ở mascova, mình ngồi nhớ căn phòng của mình đã ở mấy năm trời, nhớ cái góc nhỏ nhỏ với bao yêu thương. giờ này... sống giữa gia đình ,thấy cái góc đấy sao mà cô đơn, buốn tẻ...
nhà mình ai cũng sống đơn giản, ít suy nghĩ, bố mẹ chỉ đặt lưng là ngủ ngay được, có gì nói nấy. cáu lên thì nói ầm ầm, xong thì thôi, chẳng lo âu suy nghĩ cái gì cả. chắc vì thế mà cả hai ông bà đều khỏe mạnh, lúc nào cũng nói cười. chị thì tốt tính vô tư, hay cười, và hay làm mình cười..
mẹ chẳng bao giờ cáu, chẳng bao giờ mắng các con, đứa nào mẹ cũng chiều. Chị bảo mẹ đi chợ mua nhiều đồ, mẹ lại phần trần với con cái mẹ thương bà này bà kia nên mẹ cứ mua... rồi bảo , nên mày đừng có trách mẹ ... chẳng thấy ai như mẹ.
mình thì thấy chị và ỉn được cưng chiều ghê luôn, mình cũng được chiểu... thành hư đốn hết cả mất thôi.
gia đình, chẳng đâu bằng ở nhà cả.
khi ở mascova, mình ngồi nhớ căn phòng của mình đã ở mấy năm trời, nhớ cái góc nhỏ nhỏ với bao yêu thương. giờ này... sống giữa gia đình ,thấy cái góc đấy sao mà cô đơn, buốn tẻ...
Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009
ở nhà rồi !
Đã về đến nhà, đang ngồi trong căn phòng của mình. đồ đạc không có gì thay đổi nhiều, giá sách, những quyển truyện... mấy đồ linh tinh của mình, những bức tranh từ thời xa lơ lắc. chỉ có điều bụi phủ, và nhà cửa cũ kĩ đi. cứ như không có ai ở trong phòng mình vậy... mọi thứ không có gì thay đổi.
nhà cửa cảm giác bé hơn hồi xưa xưa, hàng xóm đều xây nhà cao, mặt phố cũng cao lên, nhà mình trở thành thấp lè tè, tối hơn. bố vẫn giữ nguyên tật chất đống đồ đạc, và vẫn bị cả nhà công kích.
thấy bố hiền hơn, mẹ già hơn. và cả nhà có thêm thành viên mới - bé ỉn. Bé được cả nhà cưng, chạy nhảy lung tung, hò hét, ăn uống loạn xị ngậu.
ngay mai sẽ viết tiếp...
nhà cửa cảm giác bé hơn hồi xưa xưa, hàng xóm đều xây nhà cao, mặt phố cũng cao lên, nhà mình trở thành thấp lè tè, tối hơn. bố vẫn giữ nguyên tật chất đống đồ đạc, và vẫn bị cả nhà công kích.
thấy bố hiền hơn, mẹ già hơn. và cả nhà có thêm thành viên mới - bé ỉn. Bé được cả nhà cưng, chạy nhảy lung tung, hò hét, ăn uống loạn xị ngậu.
ngay mai sẽ viết tiếp...
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009
ngay cuoi
buoi sang cuoi cung o kiev, thuc day khong biet phai lam gi nua ca. cam giac la cai gi cung se qua, khong duoc nhin thay cai gi nua, cam giac la minh se tiec rat nhieu thu, ma khong lam gi duoc ca.
muon di tha than mot minh quanh kiev qua...
khong biet la cam giac gi nua ....
tam biet kiev
tam biet khoa management
tam biet asia
tam biet sep
tam biet cua hang
tam biet truong
tam biet sulapka
tam biet lukianopka
tam biet nhung chuyen xe
tam biet nhung con duong
tam biet tat ca....
tam biet mi
tam biet anh
muon di tha than mot minh quanh kiev qua...
khong biet la cam giac gi nua ....
tam biet kiev
tam biet khoa management
tam biet asia
tam biet sep
tam biet cua hang
tam biet truong
tam biet sulapka
tam biet lukianopka
tam biet nhung chuyen xe
tam biet nhung con duong
tam biet tat ca....
tam biet mi
tam biet anh
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009
những ngày cuối tại kiev
Những ngày lang thang cuối cùng ở kiev.
Chưa bao giờ thấy kiev đẹp đến thế, những đường, những phố, những nhà…
Thấy tiếc những thời gian đã qua… có những năm chỉ ở trong nhà, có những tháng ngày chỉ biết có con đường đến trường, đến công ty, lo lắng học hành, rồi công việc, tình cảm… nhưng có lẽ mọi thứ chắc khó có thể khác được.
Mình còn muốn đi Trernobul, thèm xem thêm một buổi bale kinh khủng, muốn đi xem con kênh ngầm, muốn đi Uman, muốn thăm lại Pedahova, muốn đi thuyền trên sông Dnhipro, muốn tắm sông suốt mùa hè, muốn nướng thit cùng bạn bè, muốn lang thang tối cuối tuần trên Xretratuk, muốn hái hoa quả 2 lần một tuần, muốn đi lang thang giữa đường trải sỏi, muốn ngồi giưa sân vận động buổi tối, thèm kvat lvov….
Nhớ bạn Ysia…
Còn 5 ngày nữa…
Không còn cơ hội để thực hiện nhiều thứ…
Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009
bảo vệ
giờ mới có đủ sức để ngồi viết lại buổi bảo vệ ngày hôm qua.
buổi sáng mình vừa bước chân vào phòng đã thấy thầy giáo của mình ngồi đó mỉm cười. vui không tả siết, vì thầy nói không đến được. người mà làm mình yên tâm nhất khi ở cạnh, đó là ông thầy.
thầy bận nên muốn cho mình lên bảo vệ thứ 2, nhưng người ta không cho, thầy thì buồn, trò thì vui, vì trò đâu muốn bảo vệ thứ 2 đâu.( run kinh khủng).
tâm trạng đứa nào cũng lo lắng. căng thẳng. Olia mới xâu cái khuyên ở mũi, mình bảo nó có sợ không, bạn bảo " không sợ bằng hôm nay bảo vệ".
thầy nào trò đó, hai bạn bảo vệ trước mình, bảo vệ không được, thầy tụi nó viết bài cho tụi nó thì phải, ông trưởng bộ môn mắng cả thầy cả trò, bảo bài chỉ đáng điểm 2 thôi.
đến mình, tự dưng ông trưởng bộ môn đi ra ngoài. mà trong bài của mình ông gạch mấy phần thuế má, ông lại không hỏi nên mình rất băn khoăn, lại sợ thầy nghĩ mình làm sai, chứ không phải công ty không có thuế giá trị gia tăng. tức là khi đọc bài ông đã mặc định là nó sai. (mà sai lỗi này thì coi như là được 3 rùi)
cô Trerbuna bẫy mình mấy câu liền. mình bị sập một câu về alternativ trong hai phương án mà mình đưa ra. mình ngu kinh, cô hỏi là hai cái co thực hiện đươc cùng nhau không, mình trả lời là có thể ( thực tế là nó có thể. nhưng mức độ khác nhau hoàn toàn, vì công ty không đủ kinh phí để thực hiện cả 2 phương án như thế cả). đáng lẽ phải nói thêm lý do chi phí nữa, thực hiện cả hai cái thì tiền đâu ra. Thầy mình dãy nảy lên. bảo hai phương án đó là hai complex riêng rẽ... ( nhưng ai thèm để ý lời thầy nữa, vì mình vừa trả lời rồi).
mình chỉ mong thầy trưởng bộ môn hỏi, cho hết mấy cái nghi vấn mà thầy đánh dấu trong bài mình, nhưng thầy chẳng hỏi. lúc đi về chỗ ngồi trong đầu mình chỉ nghĩ "sao không hỏi tiếp đi".
nhưng thật ra được 4 cũng đúng mình cũng biết nó còn nhiều kẽ hở: (khi viết bài cũng biết là mình được 4 rùi muh)
- phương án 1: mình chọn nó la phương án tôt hơn, nhưng về cảm giác nó không thực tế.
- tự bản thân mình lại thấy phương án 2 tốt hơn, nó có thể thực hiện được hơn.
- vấn đề về các công ty cạnh tranh nữa, mình chỉ phân tích được của Ampilop một chút còn Mangoherpin thì dấp đi.
- và vấn đề sai chính tả nữa, mình không thể ngờ là thầy trưởng bộ môn đọc bài của mình kĩ như thế. vần là lỗi chính tả .
nhận xét của thầy hướng dẫn: thầy kể về quá trình hai thầy trò cùng nhau vất vả thế nào với từng giai đoạn của bài viết. những cố gắng của mình... nhận xet nói chung là tốt.
rồi ngồi nghe các bạn bảo vệ, chóng cả mặt luôn đầu óc căng thẳng. vì bạn nào cũng phải nói sùi cả bọt mép để bảo vệ được điêm 5, tóm lại komisia làm việc không sót một lỗi nào, vạch từng điểm yếu, cải nhau ủm tỏi cả lên, giáo viên hương dẫn thì đứng dưới nhìn học trò của mình đầy hồi hộp lo lắng. vì đó là cả bộ mặt của giáo viên.
nhìn cô Alaviktorivna bênh học sinh của mình hăng say, tay chân cử động loạn xa ra hiệu. mà chắng sinh viên nào nhìn cả. vì lúc đó chỉ nhìn komisia, nghĩ câu trả lời, không để ý gì thêm nữa cả. mình cũng không nhìn thầy mình tẹo nào, không biết thấy có thế không nhỉ.
mình được 4 điểm, Olia 5, hai sinh viên của cô Ala đều 5 cô vui không tả siết. còn 3 bạn nữa được 5 , 3 người được 4. 1 bạn được 2(không qua). 5 bạn được 3. thế là mình hơn hẳn 6 bạn nhé haha.
Mình bảo vệ xong thầy hướng dẫn đi luôn rồi, lúc gọi điện báo điểm cho thầy thì thầy chúc mừng. sorry thầy nhé, hi vọng bạn Okcana sẽ được 5 điểm cho mát mặt thầy.
thế là bảo vệ xong rùi, giờ là đi chơi tạm biệt nước Ukrian, tạm biệt bạn bè, thầy cô.
buổi sáng mình vừa bước chân vào phòng đã thấy thầy giáo của mình ngồi đó mỉm cười. vui không tả siết, vì thầy nói không đến được. người mà làm mình yên tâm nhất khi ở cạnh, đó là ông thầy.
thầy bận nên muốn cho mình lên bảo vệ thứ 2, nhưng người ta không cho, thầy thì buồn, trò thì vui, vì trò đâu muốn bảo vệ thứ 2 đâu.( run kinh khủng).
tâm trạng đứa nào cũng lo lắng. căng thẳng. Olia mới xâu cái khuyên ở mũi, mình bảo nó có sợ không, bạn bảo " không sợ bằng hôm nay bảo vệ".
thầy nào trò đó, hai bạn bảo vệ trước mình, bảo vệ không được, thầy tụi nó viết bài cho tụi nó thì phải, ông trưởng bộ môn mắng cả thầy cả trò, bảo bài chỉ đáng điểm 2 thôi.
đến mình, tự dưng ông trưởng bộ môn đi ra ngoài. mà trong bài của mình ông gạch mấy phần thuế má, ông lại không hỏi nên mình rất băn khoăn, lại sợ thầy nghĩ mình làm sai, chứ không phải công ty không có thuế giá trị gia tăng. tức là khi đọc bài ông đã mặc định là nó sai. (mà sai lỗi này thì coi như là được 3 rùi)
cô Trerbuna bẫy mình mấy câu liền. mình bị sập một câu về alternativ trong hai phương án mà mình đưa ra. mình ngu kinh, cô hỏi là hai cái co thực hiện đươc cùng nhau không, mình trả lời là có thể ( thực tế là nó có thể. nhưng mức độ khác nhau hoàn toàn, vì công ty không đủ kinh phí để thực hiện cả 2 phương án như thế cả). đáng lẽ phải nói thêm lý do chi phí nữa, thực hiện cả hai cái thì tiền đâu ra. Thầy mình dãy nảy lên. bảo hai phương án đó là hai complex riêng rẽ... ( nhưng ai thèm để ý lời thầy nữa, vì mình vừa trả lời rồi).
mình chỉ mong thầy trưởng bộ môn hỏi, cho hết mấy cái nghi vấn mà thầy đánh dấu trong bài mình, nhưng thầy chẳng hỏi. lúc đi về chỗ ngồi trong đầu mình chỉ nghĩ "sao không hỏi tiếp đi".
nhưng thật ra được 4 cũng đúng mình cũng biết nó còn nhiều kẽ hở: (khi viết bài cũng biết là mình được 4 rùi muh)
- phương án 1: mình chọn nó la phương án tôt hơn, nhưng về cảm giác nó không thực tế.
- tự bản thân mình lại thấy phương án 2 tốt hơn, nó có thể thực hiện được hơn.
- vấn đề về các công ty cạnh tranh nữa, mình chỉ phân tích được của Ampilop một chút còn Mangoherpin thì dấp đi.
- và vấn đề sai chính tả nữa, mình không thể ngờ là thầy trưởng bộ môn đọc bài của mình kĩ như thế. vần là lỗi chính tả .
nhận xét của thầy hướng dẫn: thầy kể về quá trình hai thầy trò cùng nhau vất vả thế nào với từng giai đoạn của bài viết. những cố gắng của mình... nhận xet nói chung là tốt.
rồi ngồi nghe các bạn bảo vệ, chóng cả mặt luôn đầu óc căng thẳng. vì bạn nào cũng phải nói sùi cả bọt mép để bảo vệ được điêm 5, tóm lại komisia làm việc không sót một lỗi nào, vạch từng điểm yếu, cải nhau ủm tỏi cả lên, giáo viên hương dẫn thì đứng dưới nhìn học trò của mình đầy hồi hộp lo lắng. vì đó là cả bộ mặt của giáo viên.
nhìn cô Alaviktorivna bênh học sinh của mình hăng say, tay chân cử động loạn xa ra hiệu. mà chắng sinh viên nào nhìn cả. vì lúc đó chỉ nhìn komisia, nghĩ câu trả lời, không để ý gì thêm nữa cả. mình cũng không nhìn thầy mình tẹo nào, không biết thấy có thế không nhỉ.
mình được 4 điểm, Olia 5, hai sinh viên của cô Ala đều 5 cô vui không tả siết. còn 3 bạn nữa được 5 , 3 người được 4. 1 bạn được 2(không qua). 5 bạn được 3. thế là mình hơn hẳn 6 bạn nhé haha.
Mình bảo vệ xong thầy hướng dẫn đi luôn rồi, lúc gọi điện báo điểm cho thầy thì thầy chúc mừng. sorry thầy nhé, hi vọng bạn Okcana sẽ được 5 điểm cho mát mặt thầy.
thế là bảo vệ xong rùi, giờ là đi chơi tạm biệt nước Ukrian, tạm biệt bạn bè, thầy cô.
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009
ngày mai
giờ là buổi chiều rồi, sáng sớm mai đã lên đường đi bảo vệ rùi, nhanh nhanh cho xong cho người nó thoải mái một tí.
mấy điểm cũng được, miễn là xong cái việc này đã.
vui vui, sau ngày mai là mình có thể lên kế hoạch đi chơi rồi.
tự chúc bản thân may mắn.
cầu trời lạy phật không bị điểm 3.
thế nhé :D
cám ơn chị lisa, em siên nữa nhé. :)
mấy điểm cũng được, miễn là xong cái việc này đã.
vui vui, sau ngày mai là mình có thể lên kế hoạch đi chơi rồi.
tự chúc bản thân may mắn.
cầu trời lạy phật không bị điểm 3.
thế nhé :D
cám ơn chị lisa, em siên nữa nhé. :)
Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009
chuẩn bị cho bảo vệ !
ngày mai, ngày kia nữa là mình sẽ bảo vệ.và sẽ hết đời sinh viên. các bạn thì đã bảo vệ tốt hết rùi, còn có mình mình thui. mà mình thì biết mình sẽ không bảo vệ được tốt như các bạn đâu, nên hơi buồn. (buồn cho mình thui, còn vui cho các bạn)
mà giờ cảm giác mọi người vui vẻ lại phải giấu mình, mình cũng buồn.
thôi cố lên nào, bảo vệ những cái mình viết ra, những thứ mình đã nhọc công với nó, để nhanh về nhà...
cố lên nào.
...
sau một hồi buồn bã thì kết luận thế này:
không thích nhất là người ta cứ phải ái ngại với mình. (tự nhủ - mình có gì ái ngại đâu nhỉ, mình tự hào về mình ấy chứ)
mình không cố gắng để được 5 thì chẳng có gì đáng buồn cả, mà phải chấp nhận thôi.
mẹ béo hehe sorry mẹ nhé. (nhưng tại con không thích học nhiều ở đây nữa rồi mẹ ạh. về nhà con sẽ học tiếp)
và kết luận mình vẫn trẻ con như mình 20 tuổi, buồn vì học hành ( thật là một điều đáng xáu hổ)
và giờ là mỉm cười nhé, cố gắng học để bảo vệ tốt nhất có thể. ( giống như thầy "củ chuối" và người giống thầy...bảo thế).
chiều nay, mình bảo Tolich là "chúc mày mai bảo vệ tốt nhé, được 5 điểm nhé!". ông thầy "củ chuối" của mình đứng đó : "được 5 bảo vệ làm gì, chúc nó được 5 trong công việc ấy".
mà giờ cảm giác mọi người vui vẻ lại phải giấu mình, mình cũng buồn.
thôi cố lên nào, bảo vệ những cái mình viết ra, những thứ mình đã nhọc công với nó, để nhanh về nhà...
cố lên nào.
...
sau một hồi buồn bã thì kết luận thế này:
không thích nhất là người ta cứ phải ái ngại với mình. (tự nhủ - mình có gì ái ngại đâu nhỉ, mình tự hào về mình ấy chứ)
mình không cố gắng để được 5 thì chẳng có gì đáng buồn cả, mà phải chấp nhận thôi.
mẹ béo hehe sorry mẹ nhé. (nhưng tại con không thích học nhiều ở đây nữa rồi mẹ ạh. về nhà con sẽ học tiếp)
và kết luận mình vẫn trẻ con như mình 20 tuổi, buồn vì học hành ( thật là một điều đáng xáu hổ)
và giờ là mỉm cười nhé, cố gắng học để bảo vệ tốt nhất có thể. ( giống như thầy "củ chuối" và người giống thầy...bảo thế).
chiều nay, mình bảo Tolich là "chúc mày mai bảo vệ tốt nhé, được 5 điểm nhé!". ông thầy "củ chuối" của mình đứng đó : "được 5 bảo vệ làm gì, chúc nó được 5 trong công việc ấy".
Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009
kiev của tôi
ngồi ngoài ban công trời chiều. giọng ghi ta dưới sân. một chiều bình yên, cuộc sống là như thế...
tôi sẽ nhớ những buổi chiều như thế này, không khí trong lành, và tiếng ghi ta bình yên, những người ngồi thanh thản dưới sân sau kí túc...
tôi nhớ tiếng đàn của bạn thời tôi 19 tuối. và tôi nhớ cả tôi của tuổi 19 đẹp đẽ.
tôi muốn được nghe tiếng đàn cho tôi. anh biết đàn và hát, nhưng em chưa được nghe cho em...
tôi sẽ nhớ những buổi chiều như thế này, không khí trong lành, và tiếng ghi ta bình yên, những người ngồi thanh thản dưới sân sau kí túc...
tôi nhớ tiếng đàn của bạn thời tôi 19 tuối. và tôi nhớ cả tôi của tuổi 19 đẹp đẽ.
tôi muốn được nghe tiếng đàn cho tôi. anh biết đàn và hát, nhưng em chưa được nghe cho em...
Đợi anh về !
Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.
Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé!
Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi!
Em ơi em cứ đợi
Dù ai thương nhớ ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Đợi anh hoài em nghe
Tin rằng anh sắp về!
Đợi anh anh lại về.
Trông chết cười ngạo nghễ.
Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ
Bởi vì em ước vọng
Bời vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về.
Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người.
Biết như em chờ đợi.
thơ:
Konstantin Simonov
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.
Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé!
Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi!
Em ơi em cứ đợi
Dù ai thương nhớ ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Đợi anh hoài em nghe
Tin rằng anh sắp về!
Đợi anh anh lại về.
Trông chết cười ngạo nghễ.
Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ
Bởi vì em ước vọng
Bời vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về.
Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người.
Biết như em chờ đợi.
thơ:
Konstantin Simonov
Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009
hai nhóc yêu quí !
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009
my thesis
sáng nay, mình mang bài lên trường đóng quyển, thế là đã hoàn thành... mấy tháng trời vất vả.
bài dày 127 trang. bọc bìa đỏ . đề tên mình. có chữ kí của của thầy hướng dẫn, có con dấu của công ty.
mình đã hoàn thành nó....
nhưng mà:
mình chẳng quá vui, vì mình không hài lòng. vì mình làm cho xong, không muốn làm tiếp nữa. hihi.
để kể lại năm năm của mình.
bắt đầu từ tháng 9, hồi đó vẫn đi làm, đến tháng 10 bắt đầu quay cuồng với modul, individual, sau đó là thi cử.Thi xong học training, sau training là bắt đầu kì 2, cả tháng 2 ngồi làm 12 bài individual chóng mặt mày. cuối tháng 2 kết thúc kì 2, viết project từ tháng 3 tới 25 thang tư, và từ cuối tháng 4 đến bây giờ là luận văn. cả năm thứ 5 tính ra không hề nhàn nhã. lúc nào cũng trong tình trang đuổi theo bài vở. thời kì project là thời kì kinh khủng nhất.
tất cả sẽ qua thôi, mình nghĩ mình sẽ được 4 điểm, nếu được 3 thì sẽ buồn.
bắt đầu cho mùa hè.
- tắm sông nhé;
- đi bơi nhé;
....
đi chơi, đi chơi ( 2- 3 ngày )
và bắt đầu cho bảo vệ.
wait me ....
Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009
nghề giáo !

chưa bao giờ nghĩ đến việc mình làm nghề giáo cả, mà dạo này nhiều người khuyên nhủ mình rứa.
ở Việt Nam làm nhà nước bây giờ thế nào nhỉ?
nếu làm nghề giáo sẽ nhớ cô Alaviktorivna.
cô béo béo, có hai nhóc xinh xắn.
cô dạy giỏi, nhiệt tình, tốt và gần gũi với sinh viên. mình học cô năm thứ 4. môn "oparation management". năm đó mình đi thăm không biết bao nhiêu nhà máy. trong kiev có, thành phố khác có. cứ 1 tháng đi hai nhà máy, học từng mô hình sản xuất, học lý thuyết thế nào, thì đi thăm nhà máy sẽ được nhìn người ta bố trí như thế. mình có nghe cô nói
"cô không thể hiểu được tại sao có thấy cô giáo chưa từng đến nhà máy lại có thể giảng được..."
mỗi lần đi thăm nhà máy ở thành phố khác cô dẫn theo cả hai nhóc. lớp mình cứ thấy cô là ríu rít.
hồi học môn đó thấy mê tít, cứ nghĩ là sau mình sẽ làm quản lý trong mấy cái nhà máy.
cô giáo hỏi là "Anhia. do you want become a teacher?"
"- no. but if i become a teacher. i'll remember you".
yêu cô!
lan than
những ngày tháng cuối, mong mỏi làm xong bài để đi chơi, khi có thời gian lại thấy mình không biết phải làm gì.
người vô âu, vô lo thì làm khổ người khác. người chăm lo, chăm nghĩ thì vất vả lo âu.
người thật thà mà không khéo léo thì dễ làm tổn thương người khác. người sâu sắc thì nhiều tình cảm, nhiều tổn thương, nhiều định kiến.
"hạnh phúc là một cỗ máy, càng đơn giản, càng dễ chữa"
đơn giản quá thì thành vô tâm, hời hợt.
mình không muốn làm khổ ai, cũng không muốn làm tổn thương ai, chỉ mong mọi người vui vẻ. và mình tự sống như cỏ cây.
sau nhiều điều thì:
sợ tất cả những điều phức tạp
sợ làm người khác buồn, tổn thương,
sợ tất cả những suy nghĩ mệt mỏi,
sợ cả người khác đặt kì vọng vào mình.
người vô âu, vô lo thì làm khổ người khác. người chăm lo, chăm nghĩ thì vất vả lo âu.
người thật thà mà không khéo léo thì dễ làm tổn thương người khác. người sâu sắc thì nhiều tình cảm, nhiều tổn thương, nhiều định kiến.
"hạnh phúc là một cỗ máy, càng đơn giản, càng dễ chữa"
đơn giản quá thì thành vô tâm, hời hợt.
mình không muốn làm khổ ai, cũng không muốn làm tổn thương ai, chỉ mong mọi người vui vẻ. và mình tự sống như cỏ cây.
sau nhiều điều thì:
sợ tất cả những điều phức tạp
sợ làm người khác buồn, tổn thương,
sợ tất cả những suy nghĩ mệt mỏi,
sợ cả người khác đặt kì vọng vào mình.
Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009
my thesis
mình muốn được 5 cái bài diplom của mình thì phải làm thêm những điều thế này này:
- phân tích tất cả các công ty cạnh tranh của hai loai thuốc, ampilop, mangoherpin. họ đang dùng chiến lược cạnh tranh gì,....bla bla để chứng minh cho chiến lược của mình có thể thành công. (bây giờ cũng có một tí mà bản thân mình cũng thấy hời hợt)
- giải quyết được vấn đề lạm phát.chênh lệch tiền tệ.
cái thư 2 may ra còn bịa được, cái đầu tiên chắc mình đầu hàng.mình hết thời gian rồi, thời gian làm diplom ngắn quá (tại mình nước đến chân mới nhảy muh). mình mất nhiều thời gian làm project qúa.
mà không nên phấn đầu điểm 5 làm gì nhỉ. điểm 4 thôi vậy, cái này người ta gọi là "con cáo nhòm chùm nho" haha. :)
- phân tích tất cả các công ty cạnh tranh của hai loai thuốc, ampilop, mangoherpin. họ đang dùng chiến lược cạnh tranh gì,....bla bla để chứng minh cho chiến lược của mình có thể thành công. (bây giờ cũng có một tí mà bản thân mình cũng thấy hời hợt)
- giải quyết được vấn đề lạm phát.chênh lệch tiền tệ.
cái thư 2 may ra còn bịa được, cái đầu tiên chắc mình đầu hàng.mình hết thời gian rồi, thời gian làm diplom ngắn quá (tại mình nước đến chân mới nhảy muh). mình mất nhiều thời gian làm project qúa.
mà không nên phấn đầu điểm 5 làm gì nhỉ. điểm 4 thôi vậy, cái này người ta gọi là "con cáo nhòm chùm nho" haha. :)
Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009
than thở, thở than.
sang tuần tới là phải hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp, và sẽ có một chut rảnh rỗi hơn. hôm nay thì vẫn chưa nhé, ngày mai cũng chưa, chắc phải hết tuần sau. nhưng cuối tuần này sẽ đi chơi. nhớ mọi người bên nhà anh huân. lâu không qua chơi.
tháng năm đẹp đẽ nhất đã trôi qua mất rồi, tháng năm là tháng mình yêu thích nhất ở đây, tháng của tuổi trẻ và tình yêu...vậy mà đi chơi được 2 lần cuối tuần, còn lại đều cắm cúi vào bài vở, tiếc ...
thầy hướng dẫn, giá kể thầy thương mình hơn một tí nhỉ. sáng hôm qua lên khoa, gặp thầy, thấy thầy ngồi đọc phần mở bài cho một em tây, hết sức là tươi vui... thấy thất vọng thế, mình hỏi gì cùng nhăn nhó, chẳng hướng dẫn được cái gì ra hồn, thê mà ngồi đọc bài cho bạn chép...nếu thầy tận tình hơn, chịu khó nói chuyện với mình hơn, thì mình đã làm xong bài lâu rùi. và có thể đi chơi tháng 5 nhiều hơn. hehe thế đó, thật là ..."dù sao là gái đẹp vẫn lợi hơn, ha ha"
tháng sáu này là tháng cuối cùng mình sống ở đây. mà vẫn là bài vở mà thui...
tuần sau bắt đầu giup Ysia làm project của bạn. mình đã mất 2 tháng cho bài của mình, bài của bạn mình chỉ tính toán thôi hi vọng sẽ qua nhanh.
tháng sáu, sẽ trôi qua rất nhanh, rất nhanh.
từ ngày 24 tháng 6 là mình tự do hoàn toàn ( nếu không được 4 thì được 3) dù sao cũng xong. lúc đó mới bắt đầu có cảm xúc được.
thấy tiếc quá, tiếc thời gian trôi mà mình chẳng nắm bắt, cũng chẳng cảm nhận được gì.
tháng 5 vẫn còn dự định vào rừng hoa chuông chụp ảnh, mà chưa đi được.
hoa chuông có còn không nhỉ,lâu mình chưa ra ngoài đường nữa.
tháng năm đẹp đẽ nhất đã trôi qua mất rồi, tháng năm là tháng mình yêu thích nhất ở đây, tháng của tuổi trẻ và tình yêu...vậy mà đi chơi được 2 lần cuối tuần, còn lại đều cắm cúi vào bài vở, tiếc ...
thầy hướng dẫn, giá kể thầy thương mình hơn một tí nhỉ. sáng hôm qua lên khoa, gặp thầy, thấy thầy ngồi đọc phần mở bài cho một em tây, hết sức là tươi vui... thấy thất vọng thế, mình hỏi gì cùng nhăn nhó, chẳng hướng dẫn được cái gì ra hồn, thê mà ngồi đọc bài cho bạn chép...nếu thầy tận tình hơn, chịu khó nói chuyện với mình hơn, thì mình đã làm xong bài lâu rùi. và có thể đi chơi tháng 5 nhiều hơn. hehe thế đó, thật là ..."dù sao là gái đẹp vẫn lợi hơn, ha ha"
tháng sáu này là tháng cuối cùng mình sống ở đây. mà vẫn là bài vở mà thui...
tuần sau bắt đầu giup Ysia làm project của bạn. mình đã mất 2 tháng cho bài của mình, bài của bạn mình chỉ tính toán thôi hi vọng sẽ qua nhanh.
tháng sáu, sẽ trôi qua rất nhanh, rất nhanh.
từ ngày 24 tháng 6 là mình tự do hoàn toàn ( nếu không được 4 thì được 3) dù sao cũng xong. lúc đó mới bắt đầu có cảm xúc được.
thấy tiếc quá, tiếc thời gian trôi mà mình chẳng nắm bắt, cũng chẳng cảm nhận được gì.
tháng 5 vẫn còn dự định vào rừng hoa chuông chụp ảnh, mà chưa đi được.
hoa chuông có còn không nhỉ,lâu mình chưa ra ngoài đường nữa.
Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009
Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009
một ngày tiễn biệt. hôm nay công ty tổ chức nướng thịt chia tay cho ba cô gái,( mà sau hơn 1 tháng nữa sẽ về Việt Nam).
2 năm trước, ngày tổ chức tiệc chia tay các anh, cảm giác của mình là thật may măn ( trước cảm xúc của các anh) vì còn 2 năm, để có thể đi lang thang nhìn ngắm, có thể hưởng nắng và gió...
ngày hôm nay cảm giác là gì nhỉ, buồn buồn lặng lặng, mọi thứ quay đi như một cuấn băng chậm, ghi lại những hình ảnh cuổi cùng, những tình cảm.
cậu luôn yêu đời như người thanh niên tuổi 20,các cháu than vãn sách nặng mà cậu áy náy, thấy tình cảm. chỉ là một chút kể lể như trẻ con kể khi làm được việc tốt mà thôi cậu ah.
cảm giác buồn buồn, co nhiều điều nữa muốn nói với cậu, muốn cậu thanh nhàn hơn, muốn gia đình cậu hạnh phúc hơn ( tất cả các cháu đều mong như thế cả).
người sếp đầu tiên trong công việc của mình... bây giờ nghĩ đến thì mình mỉm cười.
sau 1 tháng nữa tất cả bắt đầu cho cuộc sống bồn bề, với mình nó là một bứơc ngoặt lơn, là một giai đoan mới của cuộc đời. lo sợ có, thiếu tự tin có, buồn có, hồi hộp có...
2 năm trước, ngày tổ chức tiệc chia tay các anh, cảm giác của mình là thật may măn ( trước cảm xúc của các anh) vì còn 2 năm, để có thể đi lang thang nhìn ngắm, có thể hưởng nắng và gió...
ngày hôm nay cảm giác là gì nhỉ, buồn buồn lặng lặng, mọi thứ quay đi như một cuấn băng chậm, ghi lại những hình ảnh cuổi cùng, những tình cảm.
cậu luôn yêu đời như người thanh niên tuổi 20,các cháu than vãn sách nặng mà cậu áy náy, thấy tình cảm. chỉ là một chút kể lể như trẻ con kể khi làm được việc tốt mà thôi cậu ah.
cảm giác buồn buồn, co nhiều điều nữa muốn nói với cậu, muốn cậu thanh nhàn hơn, muốn gia đình cậu hạnh phúc hơn ( tất cả các cháu đều mong như thế cả).
người sếp đầu tiên trong công việc của mình... bây giờ nghĩ đến thì mình mỉm cười.
sau 1 tháng nữa tất cả bắt đầu cho cuộc sống bồn bề, với mình nó là một bứơc ngoặt lơn, là một giai đoan mới của cuộc đời. lo sợ có, thiếu tự tin có, buồn có, hồi hộp có...
Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009
dien tiet het cho noi.
tu dung minh toan chuoc buc minh vao nguoi. khong hop nhau ma thoi. nhung ma nguoi ta luon kho chiu khi nhin thay minh. dam ra giup nguoi ta do kho chiu to vao nha ngoi nghe nhac. :)
anyway, toi nay la toi thu 7 muh.
ban chac buc vi to khong ra lam viec som, hihi ban to dang buon thi to se noi chuyen voi ban to cho den khi vui . to khong lam viec luc nay thi to lam viec luc khac. con ban cu nhin thay mat to la thay mat ban tat tieng cuoi, long ban kho chiu, thi dieu ay chi ban moi hieu duoc. voi to, to hieu la ban khong muon nhin thay to nen to cang tranh xa ban cang tot.
to da tu hua la chang buon vi ban tu bat cu mot dieu gi nua, nen ban muon nghi the nao cung duoc. mat bat cu kho chiu, giong ban cu kho chiu.
tu dung minh toan chuoc buc minh vao nguoi. khong hop nhau ma thoi. nhung ma nguoi ta luon kho chiu khi nhin thay minh. dam ra giup nguoi ta do kho chiu to vao nha ngoi nghe nhac. :)
anyway, toi nay la toi thu 7 muh.
ban chac buc vi to khong ra lam viec som, hihi ban to dang buon thi to se noi chuyen voi ban to cho den khi vui . to khong lam viec luc nay thi to lam viec luc khac. con ban cu nhin thay mat to la thay mat ban tat tieng cuoi, long ban kho chiu, thi dieu ay chi ban moi hieu duoc. voi to, to hieu la ban khong muon nhin thay to nen to cang tranh xa ban cang tot.
to da tu hua la chang buon vi ban tu bat cu mot dieu gi nua, nen ban muon nghi the nao cung duoc. mat bat cu kho chiu, giong ban cu kho chiu.
Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009
tối thứ 6 !

nhưng hôm nay không buồn không trống trải, mà là mệt và vui. mệt vì hôm qua thức, cả ngày nay căng thẳng.
vui vì nụ cười của thầy. mỗi một học kì trôi qua, cái to lớn nhất bây giờ vẫn còn lưu lại, không phải là điểm 5, mà là nụ cười của các thầy cô trong khoa mình. suốt 3 năm học, mỗi năm khoảng 8 -10 môn học của khoa, mỗi môn học có 1-2 giáo viên của khoa phụ trách. ba năm mình gặp khoảng 30-50 thầy cô. chỉ có thầy trưởng khoa là gặp 2 lần. tóm lại mình biết gần như hết các thầy cô, biết các thầy cô ngồi chỗ nào.tên là gì, dạy môn gì, tính tình ra sao.thầy cô nào mình cũng quí, cũng yêu.
khi mình đi về, có lẽ sẽ nhất nhớ khoa, rất nhiều tình cảm với các thầy cô. ai cũng tốt, trìu mến, giỏi và hết lòng với nghề giáo.
kể cả thầy hướng dẫn mà nhiều khi mình cứ than thở, nhưng mình biết sau khi bảo vệ xong thầy sẽ cởi mở hơn, và biết tính thầy, thầy là người tốt, chỉ có điều quá nguyên tắc mà thôi.
mấy cô giáo nữa, cứ mỗi lần mình lên khoa đứng đợi ở cửa là các cô sẽ hỏi," em đợi ai, đứng đây làm gì?, rồi bảo đợi thầy hướng dẫn thì cô đi tìm thầy giúp.
kể cả thầy babitrev, năm ngoái hướng dẫn kycova cho mình, lúc hướng dẫn thì mắng không còn gì để nói, giảng lekci vẫn còn quay ra đay nghiến mình vài câu. nhưng bảo vệ xong thì thấy mình lại ra vỗ vai động viên "cố gắng học nhé", như với cháu chắt ( vì thầy cũng nhiều tuổi rồi,thế mà thầy giỏi lắm nhé, hồi bảo vệ kycova, bạn Igo bảo vệ bằng tiếng anh, mà thầy hỏi vanh vách, mình ngất ngây xấu hổ với vốn tiếng U của mình) .
nhưng ngày cuối năm này, mỗi lần lên văn phòng khoa là cứ lặng lẽ đứng nhìn, nhìn ngăm cái văn phòng, không khí của nó.
văn phòng giản dị lắm nhé, bàn ghế nhỏ, bằng gỗ. 3 thầy cô ngồi chung một bàn gỗ, mỗi người một ngăn kéo đầy tài liệu. trên bàn nào cũng đầy sách vở. bài của học sinh. mỗi bàn một ghế, một ghế nhỏ cho sinh viên ngồi hỏi bài. cuối phòng là tủ quần áo. trên tường treo tranh đơn giản, vài hinh trang trí từ những dịp nào rồi. và trên bệ cửa là mấy bình hoa. sinh viên cần hỏi gì là cứ ào vào, văn phòng hình như lúc nào cũng đông. máy tính thì tất thảy đều cũ kĩ, màn hình 14 ing từ đời nào.
minh yêu khoa mình, rất là yêu, mặc dù nó làm mình vất vả nhiều, vì khoa tớ khó lắm.
Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009
nước canh rau muống.
chiều nay, lúc bước xuông từ xe bus, mình tự nhưng nhơ lại tất cả mùi vị của bát canh rau muống với sấu. chao ôi là thèm, là ngon. nhớ quay quăt món rau muống xào, chan nước canh với sấu. sao lại có món ăn ngon như thế cơ chứ.
mình nhớ ngày đầu tiên về nhà từ ba năm trước, mẹ hỏi con muốn ăn gì: "rau muống xào". rồi khi sang bà giáo tiếng u bảo mình kể về Việt Nam có gì thích, mình kể hết món này đến món khác... bà ấy bảo "mày về chỉ đi ăn thôi àh". hơ hơ, mình im luôn.
nhưng khi xa quê hương thì cái người ta nhớ nhất có lẽ là hương vị quê nhà, là những món ăn thường ngày.
chẳng biết có khi nào khi trở về nhà mình thèm uống sữa tươi, ăn bánh ngọt, uống kvat không nhỉ?
quê hương là gì? là như thế đó, là bát canh cua, cà pháo, dưa cải muối... là canh thiên lý mát rượi, rau muống xào tỏi. ốc nấu đậu phụ chuối xanh... ôi chao mà nhiều món ngon.
hic, nhớ quá...
mình nhớ ngày đầu tiên về nhà từ ba năm trước, mẹ hỏi con muốn ăn gì: "rau muống xào". rồi khi sang bà giáo tiếng u bảo mình kể về Việt Nam có gì thích, mình kể hết món này đến món khác... bà ấy bảo "mày về chỉ đi ăn thôi àh". hơ hơ, mình im luôn.
nhưng khi xa quê hương thì cái người ta nhớ nhất có lẽ là hương vị quê nhà, là những món ăn thường ngày.
chẳng biết có khi nào khi trở về nhà mình thèm uống sữa tươi, ăn bánh ngọt, uống kvat không nhỉ?
quê hương là gì? là như thế đó, là bát canh cua, cà pháo, dưa cải muối... là canh thiên lý mát rượi, rau muống xào tỏi. ốc nấu đậu phụ chuối xanh... ôi chao mà nhiều món ngon.
hic, nhớ quá...
Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009
một phút nhảm nhí :)
Dasa đến, nó ngồi than thở ông thầy mình thật là khó chịu.
bài của nó làm rất tốt, các giáo khác cũng đánh giá tốt. mà ông ấy nhất định bảo không tốt. nó hỏi cần phải làm gì nữa, thì ông ấy không trả lời, giống cái kiểu chỉ biết sỉ vả mình mà không hướng dẫn gì cả.
ngày mai thầy trưởng khoa sẽ xem lại bài của nó, cũng như của Malina, mong là các bạn sẽ tốt.
ông thấy khó tính đáng ghét của mình.
hôm mình bảo vệ vẫn còn chê bai là bài mày thật kinh khủng.( tại ông hướng dẫn thật kinh khủng). kinh khủng chồ nào thì phải nói chứ. phải bảo sửa làm sao chứ....
và mình lại sợ bài diplom. sẽ toàn những người khó tính như ông thầy mình. mình chỉ dám mơ điểm 4 thui.
bài của nó làm rất tốt, các giáo khác cũng đánh giá tốt. mà ông ấy nhất định bảo không tốt. nó hỏi cần phải làm gì nữa, thì ông ấy không trả lời, giống cái kiểu chỉ biết sỉ vả mình mà không hướng dẫn gì cả.
ngày mai thầy trưởng khoa sẽ xem lại bài của nó, cũng như của Malina, mong là các bạn sẽ tốt.
ông thấy khó tính đáng ghét của mình.
hôm mình bảo vệ vẫn còn chê bai là bài mày thật kinh khủng.( tại ông hướng dẫn thật kinh khủng). kinh khủng chồ nào thì phải nói chứ. phải bảo sửa làm sao chứ....
và mình lại sợ bài diplom. sẽ toàn những người khó tính như ông thầy mình. mình chỉ dám mơ điểm 4 thui.
How to Grow Lily-of-the-Valley (Convallaria Majalis)
Choosing Lily-of-the-Valley
Step 1
Look for plants at nurseries in spring and summer.
Step 2
Buy lily-of-the-valley in 4-inch to 1-gallon containers.
Step 3
Choose healthy-looking plants with signs of new growth in leaves and flower buds.
Planting Lily-of-the-Valley
Step 1
Plant lily-of-the-valley in full sun or part shade in well-drained soil.
Step 2
Add a light application of organic fertilizer to the planting hole.
Step 3
Place the plants no deeper than they were growing in the containers.
Step 4
Set the plants 1 foot apart.
Step 5
Mulch around but not on top of the plants with 3 inches of organic compost.
Step 6
Water well until soil is completely moist.
Caring for Lily-of-the-Valley
Step 1
Cut any remaining old stems back to the ground in early spring using bypass pruners.
Step 2
Apply a light application of organic fertilizer to the top of the soil in spring; follow package directions.
Step 3
Mulch around but not on top of the plants with 3 inches of organic compost in spring.
Step 4
Water well weekly until soil is completely moist in summers with no rainfall.
http://www.ehow.com/how_7049_grow-lily-valley.html
post o day de biet cach da nhe. de minh tim cach mua hat giong, hay hai ( trong rung) hay gi gi day , de tim cach nao...
Step 1
Look for plants at nurseries in spring and summer.
Step 2
Buy lily-of-the-valley in 4-inch to 1-gallon containers.
Step 3
Choose healthy-looking plants with signs of new growth in leaves and flower buds.
Planting Lily-of-the-Valley
Step 1
Plant lily-of-the-valley in full sun or part shade in well-drained soil.
Step 2
Add a light application of organic fertilizer to the planting hole.
Step 3
Place the plants no deeper than they were growing in the containers.
Step 4
Set the plants 1 foot apart.
Step 5
Mulch around but not on top of the plants with 3 inches of organic compost.
Step 6
Water well until soil is completely moist.
Caring for Lily-of-the-Valley
Step 1
Cut any remaining old stems back to the ground in early spring using bypass pruners.
Step 2
Apply a light application of organic fertilizer to the top of the soil in spring; follow package directions.
Step 3
Mulch around but not on top of the plants with 3 inches of organic compost in spring.
Step 4
Water well weekly until soil is completely moist in summers with no rainfall.
http://www.ehow.com/how_7049_grow-lily-valley.html
post o day de biet cach da nhe. de minh tim cach mua hat giong, hay hai ( trong rung) hay gi gi day , de tim cach nao...
Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009
hoa landus ( hoa chuông)
Hoa landus - đẹp như một giấc mơ. mau trắng tinh khiết, thơm, lá xanh ngắt, to bản ôm lấy nhánh hoa nhỏ. mỗi một cây là một nhánh mà thôi.

đây là hình lá của hoa landus khi chưa có hoa. nó mọc trên đường mình đến trường. hôm trước tớ còn phát hiển cả một vạt hoa landus nhẹ nhàng nỏ ơ chân một chưng cư ven đường tớ đi học.

hoa tớ chụp ven đường.

bó hoa người ta bán


đó là hoa người ta bán ở dọc đường đấy, tớ chưa có khi nào đi chụp được cái chậu đẹp hơn cả.

hoa tớ chụp ở ven đường.

tớ yêu nhất tháng năm ở đây là vì nhứ thế đó.:)(ah không còn nhiều điều tuyệt diệu khác nữa vào tháng năm, nên nó là một trong những điều tuyệt diệu nhất)
ten cua hoa http://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_lan

đây là hình lá của hoa landus khi chưa có hoa. nó mọc trên đường mình đến trường. hôm trước tớ còn phát hiển cả một vạt hoa landus nhẹ nhàng nỏ ơ chân một chưng cư ven đường tớ đi học.

hoa tớ chụp ven đường.

bó hoa người ta bán


đó là hoa người ta bán ở dọc đường đấy, tớ chưa có khi nào đi chụp được cái chậu đẹp hơn cả.

hoa tớ chụp ở ven đường.

tớ yêu nhất tháng năm ở đây là vì nhứ thế đó.:)(ah không còn nhiều điều tuyệt diệu khác nữa vào tháng năm, nên nó là một trong những điều tuyệt diệu nhất)
ten cua hoa http://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_lan
tối chủ nhật !
mãi mà không hết 2 ngày cuối tuần.
sao chiêu nay mình không di lang thang nhỉ, àh chiều nay mưa. tuần vừa rồi mình không đi chơi, không lang thang đâu cả, chỉ toàn bài vở.
chán nhỉ, một cuối tuần tẻ nhạt.
hôm nay được một việc là tắm cho Mi, giờ Mi to khổng lồ khỏe kinh khủng, nước bắn tung tóe khắp nhà, làm đổ cả chai dầu gội đầu, làm mình ướt sũng quần áo, nhà cửa lau mãi mới hết xà phòng. chỉ Ly đứng như trời chồng trố mắt ra nhìn hai chị em mình đánh vật với nhau.
và một vài điều vui, một vài điều buồn.
sao chiêu nay mình không di lang thang nhỉ, àh chiều nay mưa. tuần vừa rồi mình không đi chơi, không lang thang đâu cả, chỉ toàn bài vở.
chán nhỉ, một cuối tuần tẻ nhạt.
hôm nay được một việc là tắm cho Mi, giờ Mi to khổng lồ khỏe kinh khủng, nước bắn tung tóe khắp nhà, làm đổ cả chai dầu gội đầu, làm mình ướt sũng quần áo, nhà cửa lau mãi mới hết xà phòng. chỉ Ly đứng như trời chồng trố mắt ra nhìn hai chị em mình đánh vật với nhau.
và một vài điều vui, một vài điều buồn.
Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009
thứ 6 !
cứ thứ 6 là lại thấy lòng mình trùng xuống. chẳng muốn học gì cả.
phải viết cả một bài báo cáo thực tập lớn, mà mình không không muốn đụng đến tí nào.
thứ 6 muh, thích chơi thôi.
nhưng thứ 3 phải nộp cho thấy xem nội dung, vì thầy chi có mặt ở trường vào thứ 3, mà trước khi nộp phải nhờ Ycia kiểm tra chỉnh tả. mà thứ 2 là sinh nhật nó, tức chủ nhật phải nhờ, tức bây giờ phải làm. đấy suy nghĩ logich là thế đấy. mà không có một ham muốn độc lực nào cả.
muốn đi chơi... thôi xem phim rồi ngủ sớm vậy, ngày mai sẽ bắt đầu nhé.
phải viết cả một bài báo cáo thực tập lớn, mà mình không không muốn đụng đến tí nào.
thứ 6 muh, thích chơi thôi.
nhưng thứ 3 phải nộp cho thấy xem nội dung, vì thầy chi có mặt ở trường vào thứ 3, mà trước khi nộp phải nhờ Ycia kiểm tra chỉnh tả. mà thứ 2 là sinh nhật nó, tức chủ nhật phải nhờ, tức bây giờ phải làm. đấy suy nghĩ logich là thế đấy. mà không có một ham muốn độc lực nào cả.
muốn đi chơi... thôi xem phim rồi ngủ sớm vậy, ngày mai sẽ bắt đầu nhé.
Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009
da bao ve project
ngay hom qua minh da bao ve xong no.
khi den noi thay bai cua cac ban ma minh choang luon. minh duoc 70 trang minh da thay sung suong, vay ma Maluna hon 100 trang, Ylia 114 trang, cac ban dong thanh quyen dep de nhu luan van. con tai lieu de dua cho cac thay co thi dong thanh quyen dep hon ca cai bai cua minh. chi co moi minh la kep gim so sai, nhin cung hoi ban khoan.
hoi dong cua minh co 8 hoc sinh, ma 5 giao vien lam komisia. bat dau tu 4 h chieu, den tan 8 h toi moi xong.
Dasa bao ve dau tien, ong thay minh hoi nhieu qua. no di ve ma rat chi la am uc, de tai cua no thi rat kho, minh nhin da thay oai roi.ma kho noi, no khong hop voi van de cua cong ty. no ngoi mat siu mai khong them noi cau nao.
sau do la den minh, ong thay binh thuong thi chui minh toi boi khoi lua. che bai du dieu, khi bao ve thi lai giup minh giai thich neu thay co nao khong hieu, va cung chinh nho ong ay che bai nhieu, bat minh lam lai nhieu, nen nhin cai bai cua minh cung khong den noi nao.thay cung chang hoi minh cau nao, de cho cac thay co khac ai muon hoi gi thi hoi. nen minh lam the nao thi cu noi the.
Ylia thi bao ve tot, giao huong dan cua no la co giao day minh mon nghien cuu khoa hoc, ba giao rat hien tu, tot bung, va ba ay chac rang cung huong dan tan tinh, chu khong nhu cai ong thay minh, chi biet che bai chu khong huong dan cai gi het.
may dua sau dua nao cung cho giao vien huong dan cua minh den moi chiu bao ve, Malina bi ong thay cua minh hoi nhieu qua, ba giao no quay qua bao ong ay: "hoi gi ma hoi nhieu the ?, khong nhin cai bai cua no lam tot the roi ah ?" ong thay cua minh van gan ly hoi tiep, minh biet cai tinh ong ay, doi hoi cao,, nghiem tuc, cai gi cung doi hoi phai dung theo khoa hoc ay... nen la di nhien la ong ay chang nhuong bo cai gi het. lam Malina khoc nuc no. phai thoi cai bai cua no lam dep de, phan tich ti mi, day hon 100 trang. ma bi ong ay moi moc the thi di nhien la tuc.
roi may dua bao ve xong, dua nao cung ngoi keu ong thay minh do hoi, .... chung no ngoi noi xau ong thay ngay sau lung ong ay. hihi minh ngoi nghe thoi. vi minh bi am uc boi ong ay nhieu roi.
... roi con nua, con co dua bai con te hon cua minh nhieu, vay ma hom ong thay si va minh, lam minh so la phai de den sang nam kinh khung.
hi va minh duoc 4, Ylia duoc 5, them mot Ykia nua duoc 4 , con lai deu 3 ca. tui no dua nao cung keu khoa minh kho khan, cac khoa khac bao ve luc nao cung chi 4 va 5 ,khoa minh thi lac dac duoc 1 -2 diem 5, con lai toan 3 voi 4. hoi dong ben kia cung tuong tu, 2 diem 4 va con lai la 3. den khi minh goi dien cho ba giao bao la minh da duoc 4, ba ay chuc mung. minh cung thay vui.
vi vay luan van da co hi vong duoc 4.
hom truoc chi Linh bao minh, em dung cau toan qua. oh no em khong cau toan, em chi mong diem 3, va chi ay tro mat ra nhin. bay gio thi em co the hi vong diem 4, nhung cung chua chac, vi bao ve diplom se co ca thay Cobol, them ong Sevtruk, Babitrev nua la minh di doi.
ma minh quen mat khong cam on: cam on sep, nguoi da chi cho minh cai huong cua bai project, mot phan to lon cua bai.
va cam on nhung nguoi da luon dong vien tinh than cho minh...
khi den noi thay bai cua cac ban ma minh choang luon. minh duoc 70 trang minh da thay sung suong, vay ma Maluna hon 100 trang, Ylia 114 trang, cac ban dong thanh quyen dep de nhu luan van. con tai lieu de dua cho cac thay co thi dong thanh quyen dep hon ca cai bai cua minh. chi co moi minh la kep gim so sai, nhin cung hoi ban khoan.
hoi dong cua minh co 8 hoc sinh, ma 5 giao vien lam komisia. bat dau tu 4 h chieu, den tan 8 h toi moi xong.
Dasa bao ve dau tien, ong thay minh hoi nhieu qua. no di ve ma rat chi la am uc, de tai cua no thi rat kho, minh nhin da thay oai roi.ma kho noi, no khong hop voi van de cua cong ty. no ngoi mat siu mai khong them noi cau nao.
sau do la den minh, ong thay binh thuong thi chui minh toi boi khoi lua. che bai du dieu, khi bao ve thi lai giup minh giai thich neu thay co nao khong hieu, va cung chinh nho ong ay che bai nhieu, bat minh lam lai nhieu, nen nhin cai bai cua minh cung khong den noi nao.thay cung chang hoi minh cau nao, de cho cac thay co khac ai muon hoi gi thi hoi. nen minh lam the nao thi cu noi the.
Ylia thi bao ve tot, giao huong dan cua no la co giao day minh mon nghien cuu khoa hoc, ba giao rat hien tu, tot bung, va ba ay chac rang cung huong dan tan tinh, chu khong nhu cai ong thay minh, chi biet che bai chu khong huong dan cai gi het.
may dua sau dua nao cung cho giao vien huong dan cua minh den moi chiu bao ve, Malina bi ong thay cua minh hoi nhieu qua, ba giao no quay qua bao ong ay: "hoi gi ma hoi nhieu the ?, khong nhin cai bai cua no lam tot the roi ah ?" ong thay cua minh van gan ly hoi tiep, minh biet cai tinh ong ay, doi hoi cao,, nghiem tuc, cai gi cung doi hoi phai dung theo khoa hoc ay... nen la di nhien la ong ay chang nhuong bo cai gi het. lam Malina khoc nuc no. phai thoi cai bai cua no lam dep de, phan tich ti mi, day hon 100 trang. ma bi ong ay moi moc the thi di nhien la tuc.
roi may dua bao ve xong, dua nao cung ngoi keu ong thay minh do hoi, .... chung no ngoi noi xau ong thay ngay sau lung ong ay. hihi minh ngoi nghe thoi. vi minh bi am uc boi ong ay nhieu roi.
... roi con nua, con co dua bai con te hon cua minh nhieu, vay ma hom ong thay si va minh, lam minh so la phai de den sang nam kinh khung.
hi va minh duoc 4, Ylia duoc 5, them mot Ykia nua duoc 4 , con lai deu 3 ca. tui no dua nao cung keu khoa minh kho khan, cac khoa khac bao ve luc nao cung chi 4 va 5 ,khoa minh thi lac dac duoc 1 -2 diem 5, con lai toan 3 voi 4. hoi dong ben kia cung tuong tu, 2 diem 4 va con lai la 3. den khi minh goi dien cho ba giao bao la minh da duoc 4, ba ay chuc mung. minh cung thay vui.
vi vay luan van da co hi vong duoc 4.
hom truoc chi Linh bao minh, em dung cau toan qua. oh no em khong cau toan, em chi mong diem 3, va chi ay tro mat ra nhin. bay gio thi em co the hi vong diem 4, nhung cung chua chac, vi bao ve diplom se co ca thay Cobol, them ong Sevtruk, Babitrev nua la minh di doi.
ma minh quen mat khong cam on: cam on sep, nguoi da chi cho minh cai huong cua bai project, mot phan to lon cua bai.
va cam on nhung nguoi da luon dong vien tinh than cho minh...
Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009
cuối xuân
đang ngồi học mà thấy bồ công anh bay rợp trời, bay khắp không gian. soáy từng vòng lơ lửng, bay cả vào phòng mình.
phòng ở tầng 4 nhìn ra cái cây to đùng, biết lúc nó xanh lá, lúc tuyết phủ, lúc ra búp.
mùa cuối cùng thấy bồ công anh ở kiev.
bây giờ đã là cuổi xuân.
trời đẹp. muốn đi lang thang...
đã chụp ảnh, bận học, nên sẽ post sau.
phòng ở tầng 4 nhìn ra cái cây to đùng, biết lúc nó xanh lá, lúc tuyết phủ, lúc ra búp.
mùa cuối cùng thấy bồ công anh ở kiev.
bây giờ đã là cuổi xuân.
trời đẹp. muốn đi lang thang...
đã chụp ảnh, bận học, nên sẽ post sau.
Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009
my project
Mình đã in bài xong, chỉ cần tìm thấy cái file là mình có thể đóng nó lại thành bài được. dày 73 trang. mình đã làm nó phải hơn một tháng. tỉ mỉ từng con tính, từng dữ liệu. bây giờ thì đang rất mệt, vì mấy ngay nay mình đều căng thẳng, vì lo lắng, vì mệt. từ thứ 5 cho đến bây giờ là 3 hay bốn ngày gì đấy mình làm bằng công suất của cả ba tuần hì hụi trên thư viện.
mắt căng, đầu căng, và toàn thân mệt mỏi. nhưng thấy hài lòng.
được mấy điểm cũng được, bảo vệ cái mình tính toán thế thui.
cám ơn Dasa, Mi(cô hàng xóm), Ysia ( i love you so much) đã kiểm tra chính tả giùm. cám ơn thầy hướng dẫn, khó tính, nghiêm túc, khắt khe. mặc dù nếu thấy chịu nói chuyện với em chỉ môt tiếng đồng hồ từ một tháng trước thôi, thì bài của em đã xong từ đời nào, và em không phải vất vả như thế này. anyway thầy cũng cực kì vất vả với tưng dòng chữ sai ngữ pháp của em. và thầy cũng thật sự là mệt mỏi với từng con số.
cám ơn cô Alaviktovivna (and i love you too).
mình cũng không biết mình có qua không và có thể được mấy điểm , ngày mai thấy mới đọc lại, doput cho đi bảo vệ.
và thứ 5 là bảo vệ nó. nếu không qua là tớ phải năm sau mới được bảo vệ lại, tớ đã rất lo,nhưng tớ nghĩ các thấy cô không đến nỗi ác với tớ như thế. không là tớ òa khóc luôn ở đấy.
ngày mai tớ viết nốt cái dopovit rồi tớ đi nộp bài thôi.
tớ đi ngủ đây. tớ rất là mệt rồi. tớ sẽ ngủ rất ngon.
mắt căng, đầu căng, và toàn thân mệt mỏi. nhưng thấy hài lòng.
được mấy điểm cũng được, bảo vệ cái mình tính toán thế thui.
cám ơn Dasa, Mi(cô hàng xóm), Ysia ( i love you so much) đã kiểm tra chính tả giùm. cám ơn thầy hướng dẫn, khó tính, nghiêm túc, khắt khe. mặc dù nếu thấy chịu nói chuyện với em chỉ môt tiếng đồng hồ từ một tháng trước thôi, thì bài của em đã xong từ đời nào, và em không phải vất vả như thế này. anyway thầy cũng cực kì vất vả với tưng dòng chữ sai ngữ pháp của em. và thầy cũng thật sự là mệt mỏi với từng con số.
cám ơn cô Alaviktovivna (and i love you too).
mình cũng không biết mình có qua không và có thể được mấy điểm , ngày mai thấy mới đọc lại, doput cho đi bảo vệ.
và thứ 5 là bảo vệ nó. nếu không qua là tớ phải năm sau mới được bảo vệ lại, tớ đã rất lo,nhưng tớ nghĩ các thấy cô không đến nỗi ác với tớ như thế. không là tớ òa khóc luôn ở đấy.
ngày mai tớ viết nốt cái dopovit rồi tớ đi nộp bài thôi.
tớ đi ngủ đây. tớ rất là mệt rồi. tớ sẽ ngủ rất ngon.
Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009
tối thứ 6 buồn
cứ cuối tuần, nếu nhớ nó là cuối tuần thì thế nào cũng có cảm giác trống trải. mặc dù mình đang rất nhiều bài. rất nhiều.
thả cho Mi chạy loanh quanh trong nhà, thích nghịch gì thì nghịch. mở nhạc Chopin. đầu thì đã căng căng vì ngồi máy tính cả ngày.người thì cứng đơ và mệt mỏi, vì hôm qua gần như không ngủ. bận ngập đầu mà sao giờ lại thấy trổng trải nhỉ.nhiều khi không biết mình nhớ cái gì. nhớ ai, mẹ, chị, bạn bè...? nhưng cũng có cảm giác mình chẳng nhớ gì, mọi thứ mơ hồ, mờ nhạt,lại quay về với cảm giác mình giống quả bóng bay. lơ lửng. phải về nhà nhanh thôi. ở đây lâu thêm nữa con quên mất cả cảm giác nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ Hà Nội... và sợ mình thành quả bóng.
cảm xúc trao dâng... chỉ thấy buồn buồn...
dạo này hay nằm mơ thấy Vân, nhớ mày. nhớ cảm nhận về mày...yêu.
thôi học tiếp nào.
thả cho Mi chạy loanh quanh trong nhà, thích nghịch gì thì nghịch. mở nhạc Chopin. đầu thì đã căng căng vì ngồi máy tính cả ngày.người thì cứng đơ và mệt mỏi, vì hôm qua gần như không ngủ. bận ngập đầu mà sao giờ lại thấy trổng trải nhỉ.nhiều khi không biết mình nhớ cái gì. nhớ ai, mẹ, chị, bạn bè...? nhưng cũng có cảm giác mình chẳng nhớ gì, mọi thứ mơ hồ, mờ nhạt,lại quay về với cảm giác mình giống quả bóng bay. lơ lửng. phải về nhà nhanh thôi. ở đây lâu thêm nữa con quên mất cả cảm giác nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ Hà Nội... và sợ mình thành quả bóng.
cảm xúc trao dâng... chỉ thấy buồn buồn...
dạo này hay nằm mơ thấy Vân, nhớ mày. nhớ cảm nhận về mày...yêu.
thôi học tiếp nào.
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009
mình biết làm gì với cái prọect của mình bây giờ. ngồi nhìn nó mà mình chẳng biết đi hướng nào cho đúng, chẳng biết làm sao cho đúng. làm sao cho đúng bây giờ.
có người khuyên mình nhé:
- giờ thấy không giup rồi nhé. không ai giúp mình thì mình giúp mình, cứ làm, cứ đi, thấy cái nào không ổn thì tự sửa theo ý mình. mình thấy đúng là được. miễn đi bảo vệ bảo vệ cái mình thấy đúng.
cái này gọi là nhắm mắt làm liều. tớ thấy lo lắng mà tớ không biết làm thế nào cho đúng cả. ông thấy của tớ lơ tớ như người ta lơ ...cái gì tớ cũng chẳng nhớ ra.
- em có hỏi gì nữa không? (trong khi thầy vừa nói vừa muốn đóng cái cửa văn phòng khoa)
- em không. nhưng giờ em biết làm thế nào với tình huống này bây giờ. em biết lấy tiền đâu ra để đầu tư. em biêt làm sao để nó hết lỗ. thấy không chỉ cho em thì em biết làm thế nào. thầy điên tiết vì em sai chính tả. nhưng mà khổ lắm. hu hu em chỉ được học tiếng có 1 năm thôi, từ ngày không biết đến cái bảng chữ cái. cho đến ngày phải cặm cụi đọc sách trả bài. thầy có biết là nếu thầy sang Việt Nam thì thầy cũng chẳng khác gì em không. bài em yếu thì thầy phải chỉ em làm sao cho nó đi đúng hướng chứ. hic ngày hôm qua thầy làm em không còn hồn vía nào mà ăn cơm, lúc em gọi điện cho cô giáo là lúc em sắp khóc đến nơi.
tuần sau là lần bảo vệ lại cuối cùng, nếu tớ không qua là tớ đợi đến năm sau nhé. sao tớ thấy đau khổ thế cơ chứ. hu hu.
thôi không kêu than nữa lỗi là tại mình. làm nhanh lên, từ giờ đến tuần sau là không còn cơ hội nữa.
bình tĩnh, chăm chỉ, cố lên... không chat chit. không gì cả...
có người khuyên mình nhé:
- giờ thấy không giup rồi nhé. không ai giúp mình thì mình giúp mình, cứ làm, cứ đi, thấy cái nào không ổn thì tự sửa theo ý mình. mình thấy đúng là được. miễn đi bảo vệ bảo vệ cái mình thấy đúng.
cái này gọi là nhắm mắt làm liều. tớ thấy lo lắng mà tớ không biết làm thế nào cho đúng cả. ông thấy của tớ lơ tớ như người ta lơ ...cái gì tớ cũng chẳng nhớ ra.
- em có hỏi gì nữa không? (trong khi thầy vừa nói vừa muốn đóng cái cửa văn phòng khoa)
- em không. nhưng giờ em biết làm thế nào với tình huống này bây giờ. em biết lấy tiền đâu ra để đầu tư. em biêt làm sao để nó hết lỗ. thấy không chỉ cho em thì em biết làm thế nào. thầy điên tiết vì em sai chính tả. nhưng mà khổ lắm. hu hu em chỉ được học tiếng có 1 năm thôi, từ ngày không biết đến cái bảng chữ cái. cho đến ngày phải cặm cụi đọc sách trả bài. thầy có biết là nếu thầy sang Việt Nam thì thầy cũng chẳng khác gì em không. bài em yếu thì thầy phải chỉ em làm sao cho nó đi đúng hướng chứ. hic ngày hôm qua thầy làm em không còn hồn vía nào mà ăn cơm, lúc em gọi điện cho cô giáo là lúc em sắp khóc đến nơi.
tuần sau là lần bảo vệ lại cuối cùng, nếu tớ không qua là tớ đợi đến năm sau nhé. sao tớ thấy đau khổ thế cơ chứ. hu hu.
thôi không kêu than nữa lỗi là tại mình. làm nhanh lên, từ giờ đến tuần sau là không còn cơ hội nữa.
bình tĩnh, chăm chỉ, cố lên... không chat chit. không gì cả...
Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009
niềm vui của ngày hôm nay.
có hai điều vui đẹp đẽ mà mình muốn khoe.
một là tớ có một bình hoa siren màu tím thơm lừng trong phòng đã 3 ngày nay. mà tớ cắm nó rất đẹp, nên tớ mê tít.
sự tích của nó là thế này. tớ bước chân vào cửa hàng hoa zelena cạnh nhà hát. tớ ngẩn ngơ vì cái cửa hàng hoa nó đẹp kinh khủng. cái gì cũng xinh xinh, chỉ có điều người ta không cho tớ chụp ảnh. và tớ cứ ngắm mấy cái bình hoa, lại có mùi thơm. tớ nhìn một bình hoa cắm trong một bình thủy tinh trong, màu tím ngắt, đậm, đẹp rất đẹp mà tớ thấy quen quen, rồi tớ nhận ra, nó là hoa siren tím ngoài đường đấy rẫy. thế mà họ vặt hết lá đi, chỉ cắm hoa không, trên những cành cao,thẳng, lọ thủy tinh trong, và nó chẳng hề giống cái hoa dại ngoài đường nữa.nên trong đầu tớ đinh ninh là mình phải có một bình hoa như thế trong phòng. và tớ hái nó về từ khu rừng sau nhà, nó không phải màu tím ngắt, mà là màu tím hồng, vần thơm, cành không thẳng và cao, vì tớ khong thể trèo lên ngọn mà hái được.
hai là tớ được bạn Hải tặng một con sư tử gỗ, bạn ly tặng một cao hươu cao cổ. và tớ tự mua một con nai, một con ngựa dễ thương, và một cô bé màu đỏ. tất cả được làm bằng gỗ. tớ thích mê mấy cái con này lắm, lần đầu tiên nhìn thấy chúng ở phòng bạn Quỳnh tớ đã thấy mê rồi.
tớ chỉ khoe thế đã, tớ sẽ khoe ảnh sau.
mà mấy con bằng gỗ đấy làm tớ mê tit thò lò, sung sướng. :D
cám ơn bạn Hải, bạn Ly. :)
đêm mùa hè, và các bạn ngoài cửa sổ lại đang hát đấy...
một là tớ có một bình hoa siren màu tím thơm lừng trong phòng đã 3 ngày nay. mà tớ cắm nó rất đẹp, nên tớ mê tít.
sự tích của nó là thế này. tớ bước chân vào cửa hàng hoa zelena cạnh nhà hát. tớ ngẩn ngơ vì cái cửa hàng hoa nó đẹp kinh khủng. cái gì cũng xinh xinh, chỉ có điều người ta không cho tớ chụp ảnh. và tớ cứ ngắm mấy cái bình hoa, lại có mùi thơm. tớ nhìn một bình hoa cắm trong một bình thủy tinh trong, màu tím ngắt, đậm, đẹp rất đẹp mà tớ thấy quen quen, rồi tớ nhận ra, nó là hoa siren tím ngoài đường đấy rẫy. thế mà họ vặt hết lá đi, chỉ cắm hoa không, trên những cành cao,thẳng, lọ thủy tinh trong, và nó chẳng hề giống cái hoa dại ngoài đường nữa.nên trong đầu tớ đinh ninh là mình phải có một bình hoa như thế trong phòng. và tớ hái nó về từ khu rừng sau nhà, nó không phải màu tím ngắt, mà là màu tím hồng, vần thơm, cành không thẳng và cao, vì tớ khong thể trèo lên ngọn mà hái được.
hai là tớ được bạn Hải tặng một con sư tử gỗ, bạn ly tặng một cao hươu cao cổ. và tớ tự mua một con nai, một con ngựa dễ thương, và một cô bé màu đỏ. tất cả được làm bằng gỗ. tớ thích mê mấy cái con này lắm, lần đầu tiên nhìn thấy chúng ở phòng bạn Quỳnh tớ đã thấy mê rồi.
tớ chỉ khoe thế đã, tớ sẽ khoe ảnh sau.
mà mấy con bằng gỗ đấy làm tớ mê tit thò lò, sung sướng. :D
cám ơn bạn Hải, bạn Ly. :)
đêm mùa hè, và các bạn ngoài cửa sổ lại đang hát đấy...
Mi ngu
Mi ngu, Mi hôi, Mi béo. Từ ngày ở với chị Mi béo lên được gấp 2 lần. Mi mới có nhà mới rộng rãi và thích thú, Mi nhảy tưng tưng, sung sướng.
"suốt ngày tha thẩn với con thỏ" và Mi đóng một phần vào cuộc sống của chị rồi nhé, người ta nhắc tới Mi khi định nói về chị.
sau 3 tháng mới biết được Mi ngu là boy, và bây giờ Mi ngu đang có nhu cầu tìm bạn gái, nhà bạn nào có girl rabit xinh xinh thì nháy mắt với Mi nhé. Mi sẽ chạy ngay đến với tốc độ của ô tô.
Mi lại đi gặm cỏ và hưởng thụ cái nhà mới tiếp đây...
Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009
duyên phận
duyên và phận, điều ấy có hay không?
nhưng... ước mơ làm nên định mệnh, mình đã đọc được câu đó từ đâu đó. khi có một ước mơ, và nó cứ cuấn người ta đi... đi mãi, nhiều khi đi những đường không giống ai, làm những điều không giống ai, nhưng nó là ước mơ ở phía trước như ngọn hải đăng mà người ta cứ hướng tới mà thôi, hướng tới với một niềm tin và sự dũng cảm hơn ai hết.
nhưng... ước mơ làm nên định mệnh, mình đã đọc được câu đó từ đâu đó. khi có một ước mơ, và nó cứ cuấn người ta đi... đi mãi, nhiều khi đi những đường không giống ai, làm những điều không giống ai, nhưng nó là ước mơ ở phía trước như ngọn hải đăng mà người ta cứ hướng tới mà thôi, hướng tới với một niềm tin và sự dũng cảm hơn ai hết.
Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009
bất lực
hoàn toàn tức tối sau khi cố thử đến chục lần để đăng nhập cái trang web ngu ngốc chưa từng thấy, ức chế thật ...
muốn down cuấn sách cũng không nổi, muốn xem phim thì mình làm hỏng mất trường trình. hu hu đi tong mất buổi tối êm đẹp của tôi.
mấy tháng nay, hi hụi với những cái lỗi nhỏ nhỏ của máy tính, thấy lỗi gì thì search trên google, đọc đọc, cặm cụi hì hụi như là mấy bạn sành điệu về máy tính ấy....thỉnh thoảng cũng sung sướng khi làm được cái gì đó, nhưng tổng thế là chẳng có gì thú vị cả. dù sao có một người ở cạnh mình để "anh ơi xem cho em cái này, anh ơi sao nó lại thế này" vẫn sung sướng hơn nhỉ.hic hic...con gái vẫn muôn thủa là con gái. để mình cặm cụi tìm công thức nấu ăn, rồi nấu thử, ăn thử vẫn hơn là đọc về mấy cái lằng bà nhằng máy tính. hu hu muốn òa khóc quá. :((
muốn down cuấn sách cũng không nổi, muốn xem phim thì mình làm hỏng mất trường trình. hu hu đi tong mất buổi tối êm đẹp của tôi.
mấy tháng nay, hi hụi với những cái lỗi nhỏ nhỏ của máy tính, thấy lỗi gì thì search trên google, đọc đọc, cặm cụi hì hụi như là mấy bạn sành điệu về máy tính ấy....thỉnh thoảng cũng sung sướng khi làm được cái gì đó, nhưng tổng thế là chẳng có gì thú vị cả. dù sao có một người ở cạnh mình để "anh ơi xem cho em cái này, anh ơi sao nó lại thế này" vẫn sung sướng hơn nhỉ.hic hic...con gái vẫn muôn thủa là con gái. để mình cặm cụi tìm công thức nấu ăn, rồi nấu thử, ăn thử vẫn hơn là đọc về mấy cái lằng bà nhằng máy tính. hu hu muốn òa khóc quá. :((
Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009
mình vui :)
"thật ấn tượng và nhớ, nó không ngọt lịm mà ngọt dìu dịu. nhớ cậu quá"
ôi cái câu này nó làm mình vui quá, cám ơn bạn . đã nhớ về tớ như thế. bạn làm tớ nhớ lại cái phòng của bạn hồi xưa. cái phòng thật là vui. Hằng, Hương, Oanh, Ngọc, Huyền, ôi còn 3 bạn nữa tớ không nhớ tên sorry. :) nhưng tớ yêu cái phòng của các bạn lắm, hồi đó hầu như ngày nào tớ cũng phải lân la ở đấy ít nhất là 30 phút. đến khi bạn Ngọc tống cổ tớ về thì thôi.
hồi đó vui ghê gớm, chẳng bao giờ buồn. lúc nào cũng cười, lo lắng thi cử cũng vừa phải. tóm lại thời đó là một trong nhứng thời kì đẹp đẽ nhất ...
ôi cái câu này nó làm mình vui quá, cám ơn bạn . đã nhớ về tớ như thế. bạn làm tớ nhớ lại cái phòng của bạn hồi xưa. cái phòng thật là vui. Hằng, Hương, Oanh, Ngọc, Huyền, ôi còn 3 bạn nữa tớ không nhớ tên sorry. :) nhưng tớ yêu cái phòng của các bạn lắm, hồi đó hầu như ngày nào tớ cũng phải lân la ở đấy ít nhất là 30 phút. đến khi bạn Ngọc tống cổ tớ về thì thôi.
hồi đó vui ghê gớm, chẳng bao giờ buồn. lúc nào cũng cười, lo lắng thi cử cũng vừa phải. tóm lại thời đó là một trong nhứng thời kì đẹp đẽ nhất ...
giữa xuân
ngày hôm nay, đã bắt đầu thấy hoa bồ công anh tàn, đã bắt đầu những bông tuyêt nhỏ nhỏ bay, tuyết mùa hè... không biết có phải như thế không nhỉ.
mùa xuân của nước U trôi qua nhanh như tên bay, bừng nở rực rỡ rồi nhanh chóng tàn phai. chỉ trừ có mùa đông dài như không bao giờ chấm dứt.
mùa xuân, bắt đầu với nhưng cây kattan ra búp, nhưng cây đâm chồi, với hoa màu vàng không một cái lá, mà mình chẳng biết tên.rồi đến lá xanh mướt khắp nơi, hoa treresnha, hoa táo, hoa đào, hoa mận , đủ hết cả, rồi tuylip, mahnonia. đến giữa mùa là bồ công anh, bo cong anh tan la landus khap noi, thơm ngát. nói đến landus lại nhớ tới ylia, cô thư kí cùng công ty hồi xưa, cô ấy nói quanh nhà cô ấy, cứ đến mùa không cần gieo trồng gì cả, landus nở khắp nơi, lan tràn. cuối mùa xuân là gì nhỉ ... mình không nhớ được nữa.
ah quên cuối mùa xuân là siren tím, trắng, hồng khắp nơi, thơm ngát.
mùa hè là đi hái hoa quả. tắm sông.
mùa thu lá vàng. gió hiu hiu lạnh.
mùa đông màu trắng muốt khắp mọi nơi.
nước u tôi đã sống gần 6 năm. êm đềm, không một cơn bão, không một trận giông to đổ cây đổ nhà, nắng cũng dịu dàng. chỉ có tuyết là dài vô tận.
mùa xuân của nước U trôi qua nhanh như tên bay, bừng nở rực rỡ rồi nhanh chóng tàn phai. chỉ trừ có mùa đông dài như không bao giờ chấm dứt.
mùa xuân, bắt đầu với nhưng cây kattan ra búp, nhưng cây đâm chồi, với hoa màu vàng không một cái lá, mà mình chẳng biết tên.rồi đến lá xanh mướt khắp nơi, hoa treresnha, hoa táo, hoa đào, hoa mận , đủ hết cả, rồi tuylip, mahnonia. đến giữa mùa là bồ công anh, bo cong anh tan la landus khap noi, thơm ngát. nói đến landus lại nhớ tới ylia, cô thư kí cùng công ty hồi xưa, cô ấy nói quanh nhà cô ấy, cứ đến mùa không cần gieo trồng gì cả, landus nở khắp nơi, lan tràn. cuối mùa xuân là gì nhỉ ... mình không nhớ được nữa.
ah quên cuối mùa xuân là siren tím, trắng, hồng khắp nơi, thơm ngát.
mùa hè là đi hái hoa quả. tắm sông.
mùa thu lá vàng. gió hiu hiu lạnh.
mùa đông màu trắng muốt khắp mọi nơi.
nước u tôi đã sống gần 6 năm. êm đềm, không một cơn bão, không một trận giông to đổ cây đổ nhà, nắng cũng dịu dàng. chỉ có tuyết là dài vô tận.
Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009
một phút nhảm nhí :)
chị Việt Anh hồi xưa mỗi lần khó chịu điều gì, hoặc cố gắng không được điều gì, thì chị nhăn nhó mặt mày, xua tay, ôi mệt lắm !!, mệt lắm !!, rồi dường như nó biến ra khỏi đầu chị như một phép màu, và chị trèo lên giường ngủ ngon, sáng mai ngủ dậy lại là một ngày mới, nắng mới, mọi điều mới. và mấy cái làm chị mệt dường như chưa bao giờ xuất hiện. thỉnh thoảng hình ảnh hiện về của chị mình là như thế.
còn mình hồi xưa lúc nào chán ghét bản thân, thì trèo lên giường úp mặt xuông giường,...( tư thế chỉ có chị Việt Anh mới biết), và kêu than, nguyên rủa... "mình là người hay là ngợm đây" và bao giờ câu trả lời của chị sẽ là "là ngợm" rồi phá lên cười.và mình chỉ cần nằm kêu than một hồi là hết chán nản, lại thấy người refresh như thường.
ngày nay, mình làm gì để refresh bản thân nhỉ... cái tư thế ấy có còn hiệu nghiệm với mình nữa không nhỉ. ( hôm nay tớ không chán ghét bản thân nhé, đang yêu đời phơi phới, vì buổi chiều mới chụp được mấy cái ảnh đẹp ) chỉ là một phút hồi tưởng mà thui.
còn mình hồi xưa lúc nào chán ghét bản thân, thì trèo lên giường úp mặt xuông giường,...( tư thế chỉ có chị Việt Anh mới biết), và kêu than, nguyên rủa... "mình là người hay là ngợm đây" và bao giờ câu trả lời của chị sẽ là "là ngợm" rồi phá lên cười.và mình chỉ cần nằm kêu than một hồi là hết chán nản, lại thấy người refresh như thường.
ngày nay, mình làm gì để refresh bản thân nhỉ... cái tư thế ấy có còn hiệu nghiệm với mình nữa không nhỉ. ( hôm nay tớ không chán ghét bản thân nhé, đang yêu đời phơi phới, vì buổi chiều mới chụp được mấy cái ảnh đẹp ) chỉ là một phút hồi tưởng mà thui.
Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009
help me !
ôi không biết làm sao để chỉnh cho mọi người nhìn hết mấy cái ảnh mà tớ chụp được nhỉ hic hic.
hoa mùa xuân
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

