- chuyển ngành, Mình lại chuyển qua học doanh nghiệp nhỏ rồi, đây là một sự bỏ cuộc của bản thân, mà không bỏ cuộc cũng không được. tại không tìm được cái tập đoàn nào để thực tập cả. mình chạy đôn chạy đáo khắp các phòng khoa để hỏi chỗ thực tập, chỗ nào cũng nói '' mày tự tìm đi''...
không vấn đề gì, sự nghiệp học hành còn dài mà, thích học gì thì học thôi. cũng tốt minh có thời gian để học tiếng và nghỉ ngơi.
- Tìm mẹ cho một em bé bị lạc, em bé rất xinh khoảng 7-8 tuổi đứng khóc nức nở gần metro sulavska. gọi mẹ ơi. điện thoại của em bé không gọi được. em bé vừa khóc vừa nói, trông vừa thương vừa đáng yêu. mình chỉ gọi hộ mẹ cho em bé thôi, và đỗ nó đừng khóc, muốn ôm nó một cái mà sợ nó lại sợ, lâu lắm không được ôm trẻ con. Ngươi Ucraina hơi vô tâm, mà nói chung người tây là thế. rất thoải mái trong chơi bời, không can thiệp cuộc sống người khác, sòng phẳng nhưng mặt trái thì là vô tâm. mình đi qua thấy nó đứng khóc, còn quay lại hỏi han. họ đứng ngay đó bán hàng, chờ bạn, vậy mà không ai hỏi. đầu hàng luôn. không phải mình nói là để khen mình đâu nhá. mà hình như càng ngày dân họ càng thế thì phải. hồi mới sang, người ta bênh người Việt, bênh người ngoài đường, đến nỗi có anh Việt Nam được mấy bà già bảo vệ trên xe bus, cảm động đến rơi nước mắt cũng được ấy chứ.
- Việc nữa là mình nhận lại passport đã đóng khẩu. Đến 15-07-2009 là hết khẩu của mình rồi. tóm lại trước ngày đó mình phải cuấn gói khỏi nước Ucraina rùi. không biết là nên buồn hay vui đây. vui vi sắp được về Việt Nam, sắp chuyển sang giai đoạn mới, làm việc, đàn đúm với bạn bè, gia đình.
buồn vì sắp xa Ucraina... sẽ không còn những chuyến xe bus quen thuộc,những con đường quen thuộc, kí túc xá. trường học, phố xá, con người, khoa management , khoa ngoại quốc, thầy cô, bạn bè, thời tiết, nắng mưa, tuyêt.... tất cả mọi thứ. 6 năm dài đủ để mình biết yêu khá nhiều điều, đủ để mình nhớ khá nhiều người. mình biết là mình sẽ rất nhớ.
còn 9 tháng nữa mọi thứ sẽ thay đổi. mình muốn thời gian trôi thật chậm.
- Thôi giờ phải học bài đây, hôm nay mới thò cổ lên khoa bà giáo đã hỏi
" nộp bài àh , đưa đây ..."
" không "
... chết mất.
- Còn tin vui nữa là: nhận lương.

Một ngày nhiều việc tốt thế là wá được của nó Ánh ú ạ ^^. Cheers! :X
Trả lờiXóa